Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, coi bộ tay nghề của tớ cũng khá đấy nhỉ. Có cả trứng này, bò nữa.

Nghe vậy Thi Hàm liền không hài lòng, mỉa mai.

- Hớ, toàn là tớ làm mà ở đấy dành công.

Trạch Dương phản bát lại ngay sau đó.

- Gì chứ? Tớ cũng giúp đấy nhé!
- Cậu giúp được bóc gói mì.

Giận dỗi không thèm đôi co, cậu "xí" một cái rồi ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng "đạm bạc". Hài lòng, Trạch Dương luôn miệng thốt lên "Được đấy!" sau mỗi miếng ăn.

- Lát tạnh mưa, tớ đi mua giày bóng rổ mới với bạn đó nhé!

Thi Hàm mãi mê ăn, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

- Đi đâu thì đi đi. Thưa kiện làm gì?

Trạch Dương bĩu môi.

- Tớ đây nói ra để cho cậu ganh tị chơi. Không được à?

Cảm xúc vẫn vậy, cô giả vờ vô cảm.

- Kệ cậu. Lát nữa tớ cũng có hẹn. Có khi còn vui hơn ấy.

Cậu tò mò.

- Hẹn gì? Với ai? Ở đâu đấy?

Thi Hàm giấu giếm.

- Biết làm gì? Còn lâu mới nói nhé!

Hơi quê vì bị từ chối, Trạch Dương kiếm lời để nói lấy lại chút sĩ diện.

- Ời, ầuy, làm như cần biết. Quý hoá quá cơ.
- Mắc cỡ kìaaa. Quê rồi hỏooo?

Cậu vẫn cố che dấu sự ngại đến cùng.

- A-ai mắc cỡ, ai mắc cỡ bao giờ? Nói linh tinh.

Thấy điệu bộ ấy, Thi Hàm nhất thời không kiềm được mà bật cười.
————————————
Sau khi trời ngớt cơn mưa, Trạch Dương tụ họp với đám bạn như đã hứa rồi họ cùng nhau đi sắm một số đồ dùng cho việc chơi bóng rổ.

Mua đã đời, họ quyết định đi vào một quán cafe gần đó để ngồi nghỉ. Đến nơi, bất ngờ cậu nhìn thấy trong quán là Thi Hàm đang ngồi cùng Trần Hạo. Họ đang cười cười nói nói, dường như rất vui. Ra người đã hẹn mà lúc nãy cô nhắc đến là đây. Đột nhiên cậu ta dùng tay chạm vào tóc của cô, chỉ muốn lấy thứ vướng trên đó, nhưng đã làm Trạch Dương hiểu lầm. Cậu chứng kiến tất cả, trong lòng khó chịu vô cùng, muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên giục tụi bạn sang quán khác với lý do đã từng thử và biết nơi này không hợp khẩu vị. Nhưng bạn cậu cũng thấy và hiểu được rằng Trạch Dương khó chịu và bức bối ra sao khi chứng kiến người mình thầm mến đang ngồi vui đùa bên một thằng khác. Vì thế, không suy nghĩ nhiều mà quyết định làm theo lời cậu. Bên trong quán, mắt của Trần Hạo cũng vừa kịp nhìn thấy Trạch Dương, miệng nhếch lên một tí.

- Cậu uống đi.
- Ừm, cậu cũng mau mau dùng nước đi. Hì hì.
———————————
Cả chiều hôm đó, Trạch Dương không thể nào đi chơi trong thoải mái được vì lòng cứ nghĩ mãi đến cảnh tượng đó. Có lẽ cậu cũng sợ...

Trở về căn biệt thự to lớn sau một đêm vắng bóng, như mọi hôm, ngôi nhà vẫn lạnh lẽo không thay đổi. Vừa mở cửa nhà, cậu đã thấy Trần Hạo ngồi sững sững ở phòng khách xem ti vi. Không lấy làm lạ vì từ lâu, cậu ta chính là anh em cùng cha khác mẹ với Trạch Dương. Cậu vô cảm bước và trong nhà, không để tâm đến người trên ghế. Thấy bị lơ, Trần Hạo gọi tên.

- Dương Dương, đi đâu mới về đấy?

Trạch Dương tức giận.

- Đừng có gọi tôi như thế.

Trần Hạo ngay lập tức mỉa mai cậu.

- Sao đấy? Anh muốn hỏi thăm em thôi mà.

Cậu sởn gai ốc với điệu bộ đó, quay người lại nhìn chằm chằm.

- Có vẻ như anh không biết sự ghê tởm của mình mỗi khi anh phát ra tiếng nhỉ?

Trần Hạo vẫn ngông cuồng, tiếp tục thách thức.

- Hả? Thấy hết rồi à?

Cậu làm gương mặt khó hiểu. Thấy thế, cậu ta nói rõ từng chữ.

- Thấy anh đây, đi chơi với bạn thân em rồi phải không? À, phải là người mà Dương Dương đây thầm thích chứ.

Lông mày Trạch Dương chau lại, mọi chuyện đã đi quá xa.

- Anh tính làm gì cậu ấy?
- Còn phải hỏi? Sẽ làm cho Tiểu Hàm đau đớn tột cùng, như cái cách mà nhóc đây đối xử với anh.

Thái độ giỡn cợt, vừa nói vừa khúc khích của Trần Hạo làm cậu tức phát điên, mắt trợn trừng, chạy lại túm lấy cổ áo cậu ta.

- Tôi đã làm gì anh? Chính anh đã tự bước chân vào căn nhà này mà?
- Do có mày! Do mày nên ta mới bị mọi người trong nhà này hắt hủi. Tao đã cô đơn phát điên lên được.

Cậu ta dần trở nên giận dữ, Trạch Dương vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Chả phải là tại anh à? Anh đã ăn cắp tiền của bố, để đưa cho bà mẹ vô gia cư nghiện ngập cờ bạc của anh mà?

Bị chạm đến tim đen, Trần Hạo lúng túng.

- Mày...mày nói tầm xàm cái gì đấy?
- Giả bộ không biết? Anh có biết anh đã gây ra những gì khi chỉ đang là một học sinh cấp ba hay không?

Trần Hạo vẫn cố giữ nét mặt ngông cuồng, cậu nghiến răng nghiến lợi kể hết những tội lỗi mà cậu ta gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro