Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, Trạch Dương mê man thấy cô gái bên cạnh vẫn đang ồm chằm lấy mình mà say sưa ngủ. Khác với đêm qua, cậu khi này nhìn Thi Hàm đắm đuối. Thấy tóc cô bị rơi xuống che mặt, Trạch Dương nhẹ nhàng đưa tay vén nó ra phía sau, mỉm cười. Từ từ sờ vào cái má phúng phính của Thi Hàm, cậu thầm nghĩ: "Đáng yêu quá". Lúc này cô dần mở mắt, thấy vậy Trạch Dương liền rút tay lại, quay mặt qua hướng khác, tằng hắng một cái.

- Cậu làm gì đấy?

Cậu ngượng ngùng trả lời.

- C-có làm gì đâu. Cậu mới đang làm gì ấy. Nhìn xem.

Thi Hàm nhìn xuống phía tay mình thì hốt hoảng nhanh chóng giật bắn người dậy, lắp bắp.

- Ô? Sorry! Tại thói quen phải ôm gì đó thì mới ngủ được của tớ cho nên...Hì hì.

Nói xong cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh che dấu sự xấu hổ, cậu cũng ngồi dậy chải chuốt rồi ra ghế ở phòng khách ngồi.

- Mưa to nhỉ? Bố mẹ cậu khi nào mới về?
- Không rõ nữa. Cậu cứ ở đây đi, không sao.

Trạch Dương để mắt đến cây đàn Piano đặt ở một góc nhà, từ từ đi lại phía đó.

- Cái này...mới mua à?

Thi Hàm đang bận lục đồ ăn sáng trong tủ lạnh, nghe hỏi nên quay sang nhìn.

- Ừm, mẹ tớ muốn trang trí nhà thêm cho đẹp nên mua, chứ nhà có ai biết chơi đâu.

Trạch Dương ngồi xuống, gãy từng ngón đàn, tạo thành một bản nhạc du dương rất hay. Người ta nói rằng, nhạc có thể thể hiện được tâm trạng của người chơi. Những âm thanh mà cậu tạo ra nghe thoáng buồn và cô đơn. Thi Hàm lặng yên lắng nghe đến khi kết thúc bản nhạc mới lên tiếng.

- Đàn hay thật đó. Cậu học khi nào vậy, tớ chẳng biết gì cả.

Trong người lúc này đầy cảm xúc, Trạch Dương trả lời với âm lượng nhỏ.

- Lúc 5 tuổi. Không biết cũng phải thôi, tại tớ cũng chưa bao giờ chơi cho cậu xem.
- Ò, tuyệt đấy!

Trầm ngâm một lúc, cậu mới mở lời.

- Cậu...tính theo đuổi Trần Hạo thật sao?

Không suy nghĩ nhiều, Thi Hàm đáp ngay sau đó.

- Đúng rồi. Tớ đã bảo thích cậu ta từ cái nhìn đầu tiên.

Trạch Dương buồn bã.

- Nhất định phải là cậu ta hay sao?
- Ừm. Nhất định phải là Hạo Hạo. Mà cậu sao đấy? Cứ kì kì sáng giờ.

Cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

- Không có gì. Tớ đói rồi. Không có đồ ăn à?

Thi Hàm cũng không nghĩ gì nhiều nữa.

- Hết bánh mì rồi. Còn vài gói mì. Ăn mì đỡ nha.

Trở lại với tâm trạng vui vẻ thường ngày, Trạch Dương trêu cô.

- Nhà giàu vậy, có mỗi mì gói thôi hả? Dởm vậy.

Cô nhăn nhó.

- Nhà cậu giàu gấp 3 lần nhà tớ, qua đây ăn ké còn nói nữa à?
- Này này! Là cậu giữ chân tớ lại đây mà. Không thì tớ cũng về từ tối qua rồi nhá.

Bị chọt trúng tim đen, Thi Hàm mắc cỡ vì đuối lý.

- Nói nhiều quá! Có ăn không thì bảo?

Cậu trở mặt nhanh như lật bánh tráng, tươi vui nhìn cô.

- Ăn chứ! Đang đói mà. Mau làm đi, osin.

Thi Hàm trở nên tức giận khi bị ghẹo như vậy.

- Ai osin cho cậu? Đồ khùng này! Tự vào mà nấu đi, thằng kia.

Cô chạy lại kéo tai Trạch Dương. Vì đau nên cậu hét toáng lên và cũng răm rắp nghe theo lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro