Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương lục lọi trong tủ thấy vài băng đĩa game, liền hỏi xin phép Thi Hàm rồi mới dám chơi. Thấy cậu đang hì hục mãi với màn 1 của game vì thua lên thua xuống, Thi Hàm trêu.

- Round 1 mà cùi bắp vậy?

Trạch Dương mắc cỡ, bào chữa.

- Khó lắm đấy. Không biết mà nói hả?

Cô chạy lại giật lấy máy chơi game về tay mình, ngồi xuống thể hiện kĩ năng cho cậu bạn xem. Chưa đầy hai phút, Thi Hàm đã kết thúc vòng đầu. Nhìn sang Trạch Dương đang há hốc mồm, cô tỏ vẻ cool ngầu.

- Bọ bay vào mồm bây giờ.

Nghe vậy cậu liền ngậm miệng lại.

Thế đó, suốt cả đêm họ cùng nhau chơi game, xem phim ma, ăn vặt đủ thứ mặc cho bên ngoài mưa lớn, sấm đánh đùng đùng. Sau khi quậy đã đời, cảm hai đã thấm mệt thì cùng nhau đi ngủ. Trạch Dương phải ngủ dưới nền đất nên lâu lâu lại hắt hơi vài cái. Thi Hàm nghe thấy thoáng chút lo lắng, ngước nhìn xuống phía dưới thì thấy cậu đang co rút người lại vì lạnh. Thi Hàm thủ thỉ.

- Còn thức không?

Ban đầu không nghe thấy ai trả lời, tưởng Trạch Dương đã ngủ nên cô tính mang chiếc chăn của mình xuống đắp cho cậu. Đột nhiên cậu lên tiếng, dừng mọi ý định của Thi Hàm.

- Sao giờ chưa ngủ đi? Ngày nào cũng vậy à?

Cô ân cần hỏi han làm cậu có chút "cảm động".

- Có lạnh không? Lên ngủ cùng tớ này.

Gương mặt Trạch Dương lúc này ngơ ngác vì đề nghị táo bạo, chính vì thế mà từ chối.

- Thôi. Ngủ đi.

Không an tâm, Thi Hàm gặng hỏi lần nữa.

- Ổn thật không vậy? Mau lên đây đi. Còn không tớ sẽ xuống đấy.

Nghe vậy cậu cũng không muốn, sợ cô sẽ không chịu lạnh nổi nên đành lòng lên giường ngủ cùng. Nhẹ nhàng đặt lưng xuống chiếc giường nhỏ, đây là lần đầu tiên Trạch Dương nằm trên giường con gái nên cảm giác cực kì lạ.

- Cậu...không sợ tớ làm gì à?

Thu Hàm tự tin trả lời.

- Chắc chắn rồi. Cậu là người mà tớ tin tưởng nhất còn gì.
- Nhưng tớ cũng là con trai mà.
- Không có gì. Chỉ đơn giản là tớ tin cậu vậy thôi.

Trạch Dương gật đầu vài cái, rồi cuối cùng bầu không khí cũng trở lại im lặng như vốn có. Trong khi Thi Hàm đã ngủ từ lâu, cậu vì lạ chỗ nên cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Cũng không hẳn là lạ chỗ, ngại nên không thể ngủ thì đúng hơn. Gác tay lên trán gắng chìm vào cơn mơ thì đột nhiên Thi Hàm xoay người về phía cậu, tay vô tư ôm chằm lấy Trạch Dương như thói quen cần được ôm gì đó khi mê man.

Cô mặc một cái áo ngủ hai dây không gọi là quá hở hang nhưng cũng quá hớ hênh khi ở cùng một người khác giới như thế này. Cú xoay người mạnh khiến dây áo một bên tụt xuống, áo cũng khá rộng nên làm lộ một chút phần ngực phía trên của cô. Trạch Dương bất giác để mắt đến, liền đỏ mặt, nuốt nước bọt. Cảm thấy không ổn, cậu liền quay mặt qua hướng khác, kiềm chế bản thân.

Trạch Dương tinh tế, nhẹ nhàng vô cùng kéo phần tay áo bị rơi lên cho Thi Hàm. Cô đang say ngủ trong khi tay đang ôm chặt lấy cậu. Vì không nỡ đánh thức nên Trạch Dương cũng cố để đánh giấc trước khi sự kiểm soát của cậu đạt giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro