Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bước ra khỏi phòng sinh hoạt thì "ào - một con mưa rào ập đến. Trong khi các bạn dường như ai cũng biết được và chuẩn bị trước cho những cơn mua đầu mùa thế này, Thi Hàm lo lắng sẽ  về như thế nào nếu không có đồ che.

- Khó chịu thật đấy. Sao lại mưa ngay lúc này?

Trạch Dương đứng kế bên vẫn bình tĩnh.

- Nhà cậu gần mà. Dầm mưa một tí có sao. Chỉ lo cho tớ này.
- Ừ ha. Nhà cậu rất xa ở đây mà. Phải làm sao bây giờ?

Lo lắng chồng chất, Trạch Dương không muốn mình làm ảnh hướng đến cô nên thúc giục Thi Hàm trở về nhà trước, còn cậu sẽ ở lại chờ tạnh mưa thì về. Nhưng cô không chịu bỏ Trạch Dương ở lại một mình mà nhất quyết chờ cùng với cậu. Chờ mãi vẫn chưa thất ngớt cơn mưa, thấy không ổn, Thi Hàm nghĩ cách.

- Chờ thế này thì đến bao giờ? Hay cậu cứ về nhà tớ ở tạm đi. Dù gì tối nay bố mẹ cũng đi công tác cả rồi.

Trạch Dương tất nhiên không quá ngại vì chơi chung đã rất lâu, việc ngủ nhờ nhà vài hôm cũng quen thuộc rồi. Nhưng cậu vẫn hỏi xem sợ sẽ làm phiền đến cô.

- Có ổn không? Không bất tiện gì đấy chứ?

Thi Hàm gật đầu lia lịa.

- Ừm, không sao.

Thế là cả hai cùng nhau dầm mưa chạy về nhà Thi Hàm. Mưa lớn, chảy tới tấp vào người họ khiến mình mẩy từ trên xuống dưới ướt sũng trước khi đến nơi. Vừa về đến, cô không thèm lo cho bản thân, chỉ thấm vội nước trên người để đỡ ướt nhà, rồi ngay sau đó chạy vào phòng ngủ của bố tìm vội một cái áo thun mới đưa cho Trạch Dương.

- Cậu thay đi. Nhà vệ sinh bên kia.

Cậu lúng túng không dám mặc.

- Thôi. Cứ để vậy lát nó khô mà.

Thi Hàm liền nhăn nhó.

- Cứ thế thì mai nằm ở nhà luôn khỏi đi học. Mau đi thay đi!

Trạch Dương đành tuân lệnh mà đi thay. Xong, cậu ra chỗ ghế ngoài phòng khách ngồi xuống thoải mái. Đang thắc mắc cô làm gì mà mãi chưa chịu xuất hiện thì cửa phòng mở ra. Cậu ngơ ngác khi thấy trước mắt là Thi Hàm trong bộ đồ ngủ có chút gọi là không kín đáo lắm, cùng với mái tóc ướt xoã dài trông rất gợi cảm. Cô thấy cậu cứ trơ mặt ra liền hỏi.

- Gì đấy? Bệnh à?

Câu hỏi của Thi Hàm khiến cậu chợt thức tỉnh, lấp bấp.

- C-cậu mặc vậy là sao?

Cô khó hiểu, chau mày.

- Sao là sao? Mùa hè mặc thế này không được à?

Trạch Dương bỗng nổi cáu.

- Không được! Có con trai vào nhà mà ăn mặc như thế đấy hả?
- Cậu chứ có phải ai xa lạ đâu mà lo. Không lẽ cậu muốn tớ mặc áo dài tay trong cái thời tiết này sao?

Cậu đuối lí nên nhỏ tiếng dần.

- Không có ý đó. Nhưng cũng phải kín một chút chứ.

Bỏ qua chuyện đó, nét mặt Thi Hàm trở nên nghiêm trọng hơn khi đọc thấy tin báo là có bão lớn sẽ đến vào tối nay.

- Có vẻ cậu không về được rồi.

Trạch Dương thắc mắc.

- Sao đấy? Nhớ tớ không nỡ cho về à?
- Điên. Bão đến rồi. Tối nay đừng về, ở lại đây đi. Nhỡ có chuyện gì thì tớ biết ăn nói sao với mẹ cậu.

Cậu không nghiêm túc được, chọc cô liên tục.

- Thế tối nay tôi ngủ trên giường đấy. Cậu xuống sàn mà ngủ.

Thi Hàm sốc nhẹ trước sự "ga lăng" của cậu.

- Ể? Giường của tớ mà, cậu nằm mơ đi.
- Thế không lẽ cậu nỡ lòng nào để một quý tử như tôi nằm dưới đất sao?

Cô lạnh lùng.

- Ừm. Vậy di.

Đang há hốc trước câu trả lời đầy sự hắt hủi của cô, Thi Hàm bất ngờ nhét một cái bánh bao lớn vào mồm Trạch Dương.

- Nhiều lời quá. Ăn đi rồi ngủ.

Trạch Dương trông bộ dạng hài hước vô cùng. Chợt tin nhắn đến, cậu mở điện thoại thì vui sướng không ngừng, tay cầm lấy chiếc bánh bao từ miệng.

- Mai được nghỉ rồi đây này. Khỏi phải ngủ dậy sớm. Sướng quá đi mất, kakaka.
- Lười biếng như cậu thảo nào chỉ đứng hạng 200 toàn khối.

Cậu tự hào khoe.

- Có nhằm nhò gì. Ít nhất bạn thân tớ đứng nhất toàn trường. Hhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro