Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kakaka.

Thi Hàm nhìn sang cậu, móc mỉa.

- Sướng ha? Có đồ xịn đồ ha.
- Quá đã. Cảm ơn cậu đã không có bóng nhé. Giúp tớ có được cái này.

Thi Hàm mỉm cười.

- Dù gì cũng cảm ơn cậu đã có ý muốn giúp tớ.

Trạch Dương nheo mắt nhìn vào cô.

- Hể? Ai giúp cậu? Tớ là biết trước sẽ như vậy nên mới cố tình đấy. Người mê trai như cậu, ai giúp?

Thi Hàm được khai sáng, sắc mặt liền thay đổi.

- Ra là vậy? Hiểu luôn. Không thèm! Mà tớ có mê trai cũng kệ tớ. Không mê cậu là được.

Cậu bật cười trước vẻ giận dỗi của cô.

- Cậu đúng là không biết tận dụng của trời cho. Có người bạn thân đẹp trai thế mà chê.
- Không bao giờ nhé. Cậu nằm mơ mới có.

Trạch Dương tiếp tục trêu cô

- Thế tớ có bạn gái thì đừng có mà khóc đấy nhé! Khi ấy đừng có nói là "Dương Dương, cậu đừng bỏ tớ mà, huhu. Nhớ cậu chết mất" nhé!

Thi Hàm ngượng ngừng trước lời đùa, ấp úng.

- K-không có chuyện đó đâu. Cậu có người yêu tớ còn vui vì trút bỏ được một gánh nặng ấy. Hhhh

Thầy giáo đã nghe thấy động tĩnh liền lớn tiếng nhắc nhở.

- Trạch Dương! Em có tin là tôi lấy lại quả bóng không hả? Trật tự!

Cậu lo sợ sẽ mất đi của quý nên răm rắp nghe theo.

- Dạ, thầy. Tại bạn này cứ chọc em.

Ngỡ ngàng vì câu trả lời, Thi Hàm liền bào chữa.

- Ơ, tại cậu mà?

Thầy lớn tiếng răn đe cả hai lần nữa

- Lớn cả rồi! Còn đỗ thừa lẫn nhau à? Hai em ra ngoài chạy 10 vòng cho tôi!

Thi Hàm mặt giận dỗi bỏ đi trước. Trạch Dương cười, đuổi theo phía sau. Thư Di cũng có trong câu lạc bộ, thấy vậy, lòng liền thoáng chút ganh tị.

Sau khi hoàn thành hình phạt, cả hai cùng đến bàn đá giữa sân trường ngồi nghỉ một lát. Thi Hàm nhìn thấy từ xa là Thư Di đang vẫy tay chào, sau đó cô ấy chạy đến chỗ cô. Thi Hàm thắc mắc.

- Không phải cậu đang trong giờ sinh hoạt với mọi người hả?
- À, đang là giờ giải lao. Hai người chắc là mệt lắm nhỉ? Tớ có mua nước.

Thư Di đưa cho cô 1 chai, rồi thẹn thùng đưa chai còn cho Trạch Dương.

- T-tớ cũng mua cho cậu.

Trạch Dương ngạc nhiên và có chút ngại ngùng.

- Ô, cho tớ sao? Thật ngại quá, dù gì cũng lần đầu gặp.
- Không sao mà. Cậu là bạn của Thi Hàm thì sao này chúng ta cũng sẽ là bạn cả mà. Hì hì.

Cậu gãi đầu tỏ vẻ bối rối, rồi cầm lấy chai nước.

- Vậy, cảm ơn cậu.

Thư Di cười thoả mãn, sau đó liền ngồi xuống bàn, lên tiếng hỏi.

- Hai cậu đã quen nhau thế nào vậy?

Thi Hàm nhanh nhảu đáp.

- Chúng tớ là bạn từ khi vừa sinh ra. Mẹ cậu ấy là bạn của mẹ tớ.
- Ra là thế.

Thư Di tiếp tục thăm dò.

- Hai cậu nhìn cũng rất giống như đang hẹn hò. Mọi người đều nói vậy không phải sao? Hihi

Trạch Dương đang bối rối không biết trả lời thế nào thì Thi Hàm đã vội lên tiếng.

- Êy, không phải vậy đâu. Tớ làm sao mà có gì với người kì cục như cậu ta. Vả lại tớ cũng có người mình thích rồi.

Cậu hụt hẫng sau khi nghe câu trả lời ấy, liền thở dài một tiếng. Thư Di tò mò hỏi thêm, trong lòng cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi.

- Thật à? Người đó là ai thế?

Thi Hàm vừa ngại, vừa tự hào tâm sự.

- Là Trần Hạo.
- A, cậu bạn mới chuyển vào lớp cậu đó sao?

Vì mãi mê nói chuyện về Trần Hạo, 2 người con gái này đã không để ý tiếng còi báo tập trung của thầy. Thấy vậy, Trạch Dương vội vỗ vai bạn thân, nhắc nhở.

- Thầy gọi rồi.

Thái độ cậu cục súc, trông cứ như đang bực tức điều gì. Thi Hàm khó hiểu vô cùng, quay sang nói với Thư Di.

- Tên này bữa nay sao vậy? Bình thường cậu ấy không có vậy đâu.

Mặt Thư Di buồn hẳn.

- Có phải là tại...tớ không?

Nghe vậy, cô liền trấn an.

- Không, không phải đâu. Tính khí Dương Dương thất thường từ khi nào rồi. Tuyệt đối không phải tại cậu.

Nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng hơn, cả hai nhanh chóng chạy vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro