Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh hoạt câu lạc bộ. Vì chọn bóng rổ nên cả Thi Hàm và Trạch Dương đều tập trung ở sân vận động của trường. Bất chợt nhìn thấy Trần Hạo đã từ xa đi lại, cô nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào đón rồi nhanh chóng chạy lại chỗ của cậu ta. Trạch Dương cũng mặc kệ mà đi lại đám bạn chung đội bóng với mình, ngồi xuống bàn chuyện. Như mọi khi, cô thân thiện.

- Chào cậu, Hạo Hạo.
- Ừm, chào cậu.

Thi Hàm vui sướng đến mức không thể nào ngừng cười được. Cô để ý thấy trên tay cậu không có bóng liền thắc mắc.

- Cậu không mang theo bóng sao? Thầy đã dặn trước rồi mà?
- Tôi vội quá nên đã để quên ở nhà mất. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Thi Hàm tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Uh? Có sao đấy! Thầy này nghe bảo rất trọng quy tắc.
- Vậy giờ sao đây?

Trần Hạo bất lực, cô thấy vậy liền nảy sáng kiến.

- Hay là cậu cứ cầm bóng của tôi đi. Dù gì tôi cũng là nữ, chắc sẽ phạt nhẹ thôi.

Cậu khó xử trước ý nghĩ của Thi Hàm nên từ chối liên tục.

- Không được. Tôi không thể làm ảnh hưởng đến người khác như vậy. Nhất là cậu. 
- Không sao! Cậu cứ giữ đi mà. Thật ra tôi có hai quả cơ. Yên tâm.

Nói rồi cô dúi bóng vào người Trần Hạo. Không kịp phản ứng gì nên tạm giữ lấy.
Trạch Dương đang ngồi với nhóm bạn của mình. Bạn cậu bất chợt để ý thấy Thi Hàm đang cười đùa bên người khác liền bảo.

- Dương này, bạn thân của mình nay đứng với ai đấy? Trông có vẻ rất thân thiết nhỉ?

Cậu liếc mắt sang hướng của cô rồi ngay lập tức quay sang chỗ khác khi thấy cô đang dựa vào một bên tay của Trần Hạo. Khi nãy vì giúp Thi Hàm tránh khỏi quả bóng nên Trần Hạo đã kéo cô về phía của mình. Trong lòng Trạch Dương bỗng khắc khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời bạn.

- À, học sinh mới vào lớp tao đấy.
- Ồ, cũng được phết nhỉ? Dáng chuẩn vãi.

Một cậu bạn khác châm dầu vào lửa.

- Gì chứ? Trông họ thân thiết vậy mà. Có nhầm không? Cứ tưởng sắp yêu đến nơi đấy.

Trạch Dương ngậm ngùi.

- Cậu ấy thích tên kia mà. Mê từ cái nhìn đầu tiên mới khổ. Từ lúc thằng đó vào lớp là lại như vậy đó.

Tụi bạn thắc mắc.

- Thế còn mày thì sao?

Trạch Dương liền phì cười trước câu nói bông đùa của bạn.

- Nói gì vậy? Tao với cậu ta sao mà quen nhau được. Hahaha. Kì hết sức.

Bọn họ liền nhìn cậu bằng một nửa con mắt ra vẻ chọc ghẹo, rồi lại thì thầm với nhau.

- Nó rõ ràng là có gì đó với nhỏ Thi Hàm mà còn chối.
- Phải đấy. Sắc mặt trông khác hẳn khi trước.

"Huýt". Tiếng còi của thầy vang lên, mọi người nhanh chóng tập họp lại thành hàng.

- Nào, thầy đã dặn rồi đúng chứ? Hôm nay có bạn nào không mang bóng không?

Thi Hàm vội lo lắng, cúi gằm mặt xuống đất. Trạch Dương thấy vậy, thắc mắc hỏi nhỏ.

- Khi sáng cậu có mang mà?

Cô vì sợ bị phạt nên ấp a ấp úng.

- Tớ...tớ cho Hạo Hạo mượn rồi.

Trạch Dương không tin vào tai mình, liền trách móc cô.

- Thân cậu còn lo chưa xong, ai mướn cậu lo cho tên đó?
- Thì tại cậu ấy quên mang chứ bộ.

Cậu nhìn Thi Hàm rồi thở dài một cái, xoay mặt qua hướng khác trong khi tay cầm bóng đang dơ ra trước mặt cô. Thi Hàm ngước lên nhìn thì hiểu ý nhưng khựng lại không muốn lấy. Trạch Dương hối thúc.

- Mỏi tay quá! Mau đi.

Nghe vậy cô cũng hết cách mà cầm lấy. Vừa hay thầy nhắc lại câu hỏi khi nãy.

- Em nào quên mang bóng hay chưa có bóng không?

Trạch Dương khi này bình tĩnh hết sức, dõng dạc nói.

- Dạ em. Em quên mang thưa thầy.

Dừng bước trước mắt cậu, thầy nhìn chằm chằm vào Trạch Dương một lúc khiến cậu cũng phải nuốt nước bọt. Đột nhiên thầy quay lưng bỏ đi đâu đó. Lát sau trở lại với một quả bóng rổ trên tay, đưa cho cậu.

- Em cứ giữ lấy. Hôm nay ngày đầu nên thầy châm chước. Bữa sau còn vậy thì chạy quanh sân 10 vòng, nhớ chưa?

Trạch Dương ngơ ngác, nhưng mắt liền sáng ngời khi nhận ra quả bóng này là hàng hiệu.

- Thầy! Quả bóng này...

Thầy nhoẻn miệng cười, bảo.

- Giải thưởng cho hội thao lần trước. Em cứ giữ.

Cậu trở nên tươi rói, khác hẳn với ban nãy.

- Dạ, em cảm ơn thầy! Quý lắm đó thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro