Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, Trạch Dương một bên vai vác cặp, một tay cầm que kem. Kế bên, Thi Hàm cũng cặm cụi với mĩ vị mùa hè. Bỗng từ phía xa một người chạy đến.

- Chào cậu. Tôi thuộc công ty giải trí NB. Cậu rất hợp với phong cách mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nếu quan tâm cậu có thể đến...

Cô đưa card giới thiệu cho cậu, nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã dứt khoát từ chối.

- Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không có nhu cầu.

Trạch Dương phớt lờ, bỏ đi một mạch. Thấy vậy, cô ấy liền chạy theo níu kéo.

- Đây có thể là cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời cậu. Chỉ cần cậu có đời tư trong sạch và không bồ bịch, là có thể tìm đến chúng tôi bất cứ khi nào.

Mặt cậu khó chịu dần, vươn tay kéo Thi Hàm lại phía mình, dõng dạc giới thiệu.

- Đây, bạn gái của tôi. Như vậy đủ rồi chứ?

Cô kia ấp úng, xin lỗi rồi bỏ đi. Cậu thả Thi Hàm ra, cô đã quen với việc này.

- Tớ cứ tưởng chỉ là bạn gái tin đồn ở trường thôi chứ?

Trạch Dương trả lời, môi hướng nhẹ lên phía trên.

- Ở đâu cậu cũng phải giúp cái thằng bạn cool ngầu này chứ.

Thi Hàm mỉa mai.

- Ngầu? Xời. Dù gì thì cũng được ít lâu nữa thôi.

Cậu khó hiểu.

- Là sao?
- Tớ sắp sửa có người yêu rồi. Cũng nên giữ khoảng cách khi ấy nhỉ?
- Ai? Sao không nói tớ biết.

Cô phì cười, ngại ngùng.

- Hì hì, cậu cũng biết mà. Hạo Hạo đoá.

Hoảng hốt trước câu trả lời của cô, Trạch Dương bất ngờ thốt lên.

- Huh? Trần Hạo?
- Phải. Rất đúng với gu bạn trai của tớ, mặc dù hơi lạnh lùng. Thật sự rất thích. Tớ nhất định phải có được cậu ấy.

Cậu có chút chạnh lòng lẫn ghen tị, xoay mặt hướng khác che dấu.

- Dù gì thì, cũng đừng tránh tớ chứ. Tớ là bạn thân cậu cơ mà.

Thi Hàm hớn hở.

- Ỏ, gì đây? Sợ sẽ mất đi tui hả?

Trạch Dương không thèm trả lời.

- Thế thôi. Tui sẽ làm phước vậy. Sẽ ở bên cậu nhiều nhất nhất nhất luôn. Chịu không?

Mắt cậu chợt sáng bừng lên.

- Cậu nói rồi nhé. Đến khi có bạn trai rồi, thử tránh mặt tớ xem.

Thi Hàm thách thức.

- Cậu làm gì? Hả? Sợ quá đấy.
- Aiss, không biết. Đau vai quá! Xách cặp giúp coi.

Trạch Dương cởi bỏ chiếc cặp trên vai, móc vào tay của Thi Hàm rồi chạy về phía trước. Cô tức giận, nhăn nhó.

- Này! Làm cái gì vậy hả tên kia? Bước lại lấy cái thứ này ra coi. Nặng chết đi được.

Cậu quay ngược nhìn cô trong khi đang đi lùi về phía trước, miệng nhoẻn cười.

- Giúp một tí đi, rồi anh cho kẹo. Ngoan nha.

Thi Hàm cáu trước thái độ giỡn cợt của cậu, giả bộ khóc nhè.

- Tức quá đi! Không chơi với cậu nữa đâu.  Huhuuu.

Trạch Dương dường như đã chai mặt với điều này, liền mặc kệ mà trở mình đi tiếp.

- Gọi Hạo Hạo của cậu đến giúp ấy.
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro