Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm nay, trường chúng ta mở rất nhiều câu lạc bộ mới. Em nào muốn tham gia thì đăng ký với lớp trưởng nhé.

Cả lớp mừng rỡ đến nháo nhào. Từ dưới lớp vọng lên một giọng nam.

- Không tham gia có được không thầy?

Thầy giáo ân cần giải thích.

- Dĩ nhiên. Nhưng mà thầy khuyên các em nên tham gia, để lấy thêm kinh nghiệm.

Nam sinh cằn nhằn.

- Bận lắm ạ. Không nên tí nào.

Thầy mỉm cười hiền từ.

- Thầy biết năm nay là cuối cấp, các em rất bận ôn thi. Nhưng nếu được thì cứ thử thôi. Lý Bắc à, em không hào hứng sao?

Cả lớp vẫn không hết ồn ào. Thư Di khều bạn kế bên.

- Này, Vũ Đình. Cậu nghĩ Trạch Dương sẽ chọn câu lạc bộ nào?

Vũ Đình suy nghĩ rồi trả lời.

- Cậu ta rất giỏi bóng rổ đúng chứ? Không lẽ nào lại chọn cái khác?
- Tớ cũng nghĩ vậy. Ey, hay tớ tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhé.

Vũ Đình chọc ghẹo cô bạn thân.

- Hmm, cái này là mê trai không lối thoát này.

Thư Di xấu hổ, xoa đầu.

- Hì hì. Cậu cũng tham gia cùng tớ đi.
- Đương nhiên. Không lẽ tớ nớ bỏ cậu một mình trong cái hội toàn là nam à.

Cô cười tít mắt.

- Vũ Đình tuyệt nhất. Hihihi. Yêu cậu quá!

Ngộp thở trước cái ôm của cô, Vũ Đình ho lên vài cái.
———————————
Tại lớp 3-5, Thi Hàm đang đắn đo suy nghĩ không biết nên đi đâu về đâu.

- Haizzz, chọn cái nào đây ta? Hay không tham gia nhỉ?

Gác hai tay sau gáy, Trạch Dương nói.

- Bóng rổ! Tham gia chung với tớ.

Thi Hàm mặt liền không hài lòng.

- Ềy, cái đó mệt lắm! Tớ đời nào chơi mấy môn như vậy. Đi một mình đi, ha.

Trạch Dương thở ngắn thở dài.

- Đi một mình thì có gì vui chứ?
- Bình thường cậu cũng chơi chung với đội bóng rổ mà không có tớ đấy thôi.
- Cái đó khác hẳn cơ mà.

Thi Hàm quay sang bàn của Trần Hạo, hớn hở hỏi thăm.

- Hạo Hạo, cậu đăng ký câu lạc bộ nào thế?

Trần Hạo thoáng chút bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh đáp trả câu hỏi của cô.

- Cậu có thể đừng gọi tôi như vậy được không?

Thi Hàm vẫn vui vẻ.

- Hả? Tớ quen rồi. Vậy đi cho thân thiết.

Cậu lẩm bẩm.

- Ais, thật là...

Cô tò mò hỏi lại lần nữa.

- Nào, cậu tham gia cái gì?
- Bóng rổ.

Ngạc nhiên trước câu trả lời của Trần Hạo, Thi Hàm có chút lớn tiếng.

- Bóng rổ á? Thật sao?
- Ừm.

Nhận được câu trả lời thoả mãn lòng, Thi Hàm rút người lại về bàn của mình. Thấy cô tươi rói, Trạch Dương liền hỏi.

- Sao đấy? Có gì à?

Vừa mỉm cười, Thi Hàm vừa trả lời.

- Quyết định được rồi. Tớ sẽ chọn CLB bóng rổ. Hehe.

Trạch Dương ngạc nhiên, mới lúc nãy cô vừa than phiền về bộ môn này cơ mà.

- Vừa nãy không phải chê à?
- Có gì đâu. Hạo Hạo cũng tham gia. Có vậy mới đầy đủ động lực chứ! Kkkk.

Cậu hết nói nổi với sự mê trai không ngừng của cô bạn thân, không ngừng than phiền.

- Hạo Hạo? Vừa gặp mới hai ngày mà đã vậy. Có khi vài tháng nữa tớ lại bị cho ra rìa.

Thấy Trạch Dương bất an, cô trấn an cậu.

- Yên tâm đi. Tớ không muốn bạn thân với cậu ấy.
- Chứ muốn gì?
- Người yêu.

Mặt cậu thoáng chút buồn.

- Người yêu? Nhanh vậy? Mới đó đã thích.

Thi Hàm cười, thì thầm bí mật với cậu.

- Cậu có biết thế nào là tình yêu sét đánh không? Có vẽ như thần cupid đã cho tớ một cung vào tim rồi.

Trạch Dương đảo mắt nửa vòng rồi xoay mặt qua hướng khác.

- Hết nói cậu. Tớ cũng đâu có xấu hơn cậu ta.
- Nhưng cậu và cậu ta khác nhau.

Có chút đăng lòng trước sự hắt hủi của Thi Hàm, Trạch Dương bỏ qua rồi tập trung nghe cô giảng bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro