Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp, Trạch Dương hơi bất ngờ khi thấy hộp đồ ăn được ai đó chuẩn bị chu đáo rồi đặt trên bàn cậu. Nhìn kĩ thì thấy trên đó có một mẫu giấy, cậu cầm lên đọc.

" Tớ làm tặng cậu. Không vì lý do gì cả nhưng mà cứ nhận đi nha! ^^__Thư Di"

Thi Hàm thấy lạ nên xoay sang hỏi thăm mới biết cậu được tặng quà. Ngay tức khắc cô liền chọc ghẹo.

- Ồ, được con gái người ta làm cơm hộp cho luôn, sướng ta.

Trạch Dương bối rối vì món quà.

- Cũng có thân gì đâu sao lại tặng thế này. Biết làm sao đây.

Thấy vậy Thi Hàm xúi giục.

- Còn sao nữa? Nhận lấy và ăn đi. Ra là Thư Di để ý đến cậu thật. Thảo nào làm quen với tớ.
- Thôi nào, không đùa.

Thấy Trạch Dương nghiêm túc quá, cô đùa một tí nới lỏng bầu không khí.

- Thì cứ lấy đi. Cậu ấy cũng đã mất công rồi mà. Coi bộ sức hút của cậu là có thật.
- Chứ sao nữa. Lát ăn cùng tớ đi, cho đỡ ngại

Thi Hàm tủm tỉm.

- Được đấy, được đấy! Lâu lâu thấy được này.
———————————
Giờ nghỉ trưa đến, cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn và không quên mang theo hộp cơm. Chọn đại một chỗ nào đó, ngọ ngồi xuống vừa ăn cơm của trường, vừa mở hộp bento ra xem sao. Thư Di ngồi bên cạnh bạn cô ấy từ phía xa đã vội để ý thấy, liền tươi cười.

- Cậu ta có mang theo nó xuống đây.
- Có vẻ thuận lợi rồi nhỉ?

Trạch Dương dùng đũa gắp vài miếng đồ ăn trong đó thử vị rồi cảm thán.

- Yum, ngon đấy. Không biết có phải mua đồ sẵn có hay không nhưng mà được.

Tò mò Thi Hàm ăn thử xem sao rồi ngay cả cô cũng bất ngờ.

- Êy, Tay nghề của Thư Di được quá chứ nhỉ? Xin một miếng nữa nhé!

Trạch Dương giả bộ không cho.

- Gì? Của tớ mà. Ăn ít thôi chớ.

Cô liền bĩu môi.

- Ăn có miếng làm gì keo thế? Cho tí coi.
- Một miếng? Bây giờ mà ăn là thành hai rồi đấy. No no.

Thi Hàm làm nũng.

- Ăn chung đi màaa~ Lát mua nước ngọt cho. Ngon quá!

Nghe kèo có vẻ được, Trạch Dương lập tức quyết định "Chốt!", rồi đặt hộp cơm sang chỗ cô. Thi Hàm thưởng thức một cách ngon lành. Còn cậu không ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào cô rồi mỉm cười.

Thư Di lúc này đã thấy, và có chút nóng giận bởi đó là đồ mà cô muốn tặng cho Trạch Dương. Đằng này nó lại nằm trọn trong tay Thi Hàm như thế.

- Sao lại vậy chứ? Đáng ra người hạnh phúc với đống đồ ăn 5 sao thượng hạng kia phải là Trạch Dương chứ? Cậu nhìn xem.

Người bạn thân cũng hiểu được nổi tức tối mà Thư Di đang chịu đựng, an ủi.

- Thôi không sao. Bữa sau lại có cách khác.
- Tớ chỉ lo cậu ấy thích Thi Hàm thôi. Ánh mắt đó chẳng lẽ lại nhầm?

Cô ấy lo cũng đúng. Bởi tình cảm mà Trạch Dương dành cho Thi Hàm rõ mồm một như ban ngày, tiếc là cô không biết điều đó. Từ sự lo lắng, rồi nổi ghen tuông mỗi khi thấy Thi Hàm đi bên người khác cũng đã đủ để minh chứng. Ngặt nỗi Trạch Dương luôn nghĩ mình không có tư cách, không đủ dũng khí để bày tỏ, cũng sợ rằng sẽ mất đi tình bạn 11 năm này. Cậu cho rằng sự xuất hiện của một đứa tệ hại học hành dốt nát như này chỉ có thể lấy danh nghĩa là một tri kỉ để bên cạnh cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro