Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Hàm hớn hở chạy đến bên Trạch Dương.

- Dương Dương, tớ có người yêu rồi đó!

Trạch Dương vừa bất ngờ, vừa hụt hẫng.

- A-ai? Đừng nói là...

Không đợi cậu nói hết câu, Thi Hàm đã chen vào.

- Hạo Hạo! Hôm qua cậu ấy đã tỏ tình tớ và tớ cũng đã đồng ý. Thế nào hả? Chúc mừng tớ đi chứ?

Giọng Trạch Dương run rẩy, lo sợ.

- Cậu nói Trần Hạo sao?

Cô vui mừng.

- Ừm. Cậu không vui à?

Trấn tỉnh lại cảm xúc, cậu ngậm ngùi chúc mừng.

- À không, tốt quá rồi. Hhhh.

Trạch Dương nhìn cô đã hạnh phúc vì điều đó, cười nhạt. Đột nhiên Trần Hạo xuất hiện.

- Tiểu Hàm!
- A! Hạo Hạooo~

Thi Hàm chạy đến đan tay vào bàn tay to lớn của cậu ta trong sự ngỡ ngàng của Trạch Dương. Biết được rằng cậu đang rất hỗn loạn, Trần Hạo chớp thời cơ mà làm tới.

- Tại sao lại đi trước như vậy? Nhỡ có chuyện gì thì tôi lo chết mất.

Cô cười tít mắt.

- Không sao không sao mà. Tớ vừa kể chuyện của chúng ta cho cậu ấy đó.

Nét mặt cậu ta trở nên nham hiểm.

- Vậy à? Nhưng mà cậu làm vậy không sợ tôi sẽ ghen sao?

Thi Hàm lúng túng trước câu nói đó.

- G-ghen?

Thấy điệu bộ của cô như vậy, Trần Hạo càng thêm dầu vào lửa.

- Không phải đã có bạn trai rồi thì nên tránh xa cái cậu kia một tí à? Giữ khoảng cách chứ.

Thi Hàm khó xử, cười trừ nhưng cũng đành tuân theo.

- Phải rồi, giữ khoảng cách chứ. Hhhh.

Sự khó chịu của Trạch Dương đã lên tới đỉnh điểm khi dường như bị cướp lấy đi người thân nhất với mình, tay cuộn thành nắm đấm, nghiến răng.

- Cậu sẽ làm vậy sao?

Tình huống đặt cô giữa 2 sự lựa chọn. 1 bên là tình, 1 bên là bạn. Có vẻ cô cũng biết điều đó là không nên nên quyết định đánh trống lãng.

- Chuyện đó hả? Ô, cô vào lớp rồi, chúng ta mau vào chỗ đi, ha.

Trần Hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt Trạch Dương với nụ cười khiêu khích trên môi khiến cậu tức phát điên.
——————————
Trạch Dương ngồi vào bàn ăn. Thường ngày đáng lẽ ra ở đây chỉ có cậu và Thi Hàm. Nay lại đâu ra thêm một tên khó ưa làm cậu muốn nuốt trôi cơm cũng khó. Điều này còn quá đáng hơn khi cô hoàn toàn lơ đi sự có mặt của Trạch Dương chỉ để nói chuyện với người bạn trai vừa mới quen.

- Cậu nói sao? Tháng sau cậu không đến trường hả?
- Ừ. Tôi về quê có tí chuyện riêng. Cậu cũng đừng lo quá, sẽ xong sớm thôi.

Mặt cô buồn hiu.

- Ò, mau về sớm với tớ nhé! Chắc sẽ nhớ cậu chết mất.

Trạch Dương trong lòng không thoải mái, cũng không muốn ăn thêm bất cứ thứ gì nữa nên đứng bật dậy, cầm khay thức ăn đem đổ hết rồi bỏ đi. Hội bạn của cậu ta vừa nhìn đã hiểu có chuyện gì, liền chạy theo hỏi thăm cậu. Nhưng khi nghe Trạch Dương bảo muốn ở một mình thì bọn họ cũng không làm phiền bởi 1 vài người trong số đó chắc hẳn đã hiểu được cảm giác của cậu lúc này.

Đang nằm thư giãn trên sân thượng, Thi Hàm từ xa chạy đến vỗ vai, gọi cậu.

- Cậu sao thế? Trông buồn quá! Ăn cũng không bao nhiêu. Ốm à?

Trạch Dương vẫn còn đang buồn bực, lạnh lùng trả lời.

- Lên đây làm gì? Chắc cũng phải xin phép nó mới dám nhỉ?

Thi Hàm gật đầu. Thấy vậy cậu liền nhếch mép và nằm xoay mặt qua hướng khác.

- Đi đi.

Cô lo lắng không nguôi.

- Cậu lại có chuyện gì?
- Cứ tránh mặt tớ đi. Tớ không muốn bị hiểu nhầm là kẻ phá đám tình yêu của người khác đâu.

Thấy cậu có vẻ như đang giận, Thi Hàm hạ mình an ủi.

- Hạo Hạo chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Làm sao tớ có thể tránh mặt người bạn mà tớ quý nhất được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro