Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trạch Dương bước ra, cô mừng rỡ.

- Dương Dương! Cuối cùng cũng được gặp cậu.
- Ô, lâu rồi mới gặp. Cậu sang nhà tớ có chuyện gì không?

Cầm túi đồ trên tay, Thư Di đưa cho cậu.

- Đây! Thuốc và cháo. Vừa mua nên còn nóng hổi. Cậu ăn rồi uống thuốc cho mau khoẻ nhé!

Trạch Dương ngượng ngùng không dám nhận.

- Thật sự là không cần mà. Tớ không sao.

Thấy vậy cô thúc giục, dúi túi đồ vào tay cậu.

- Cậu cứ cầm đi. Bây giờ thì màu vào nhà nghỉ ngơi sớm nha. Tớ về đây. Chào cậu.

Không muốn nán lại lâu vì sợ Trạch Dương sẽ trả lại, Thư Di vẫy tay chào rồi ra về. Cậu buộc phải cầm lấy những thứ này, đứng trước nhà mở ra coi thử. Từ xa, Thi Hàm đã đứng đó tựa bao giờ. Thấy vẻ mặt xanh xao cùng với vóc dáng gầy đi trông thấy của cậu, cô xót xa vô cùng. Ngay sau khi Thư Di vừa rời khỏi, Thi Hàm từng bước tiến lại gần bởi sợ sẽ bị cậu tránh mặt. Trạch Dương đang mãi mê khám phá đống đồ được cho thì bất ngờ nghe thấy một giọng quen thuộc từ phía bên cạnh cách đó 3 bước chân.

- Dương Dương...

Nhận ra đó là Thi Hàm, cậu liền quay lưng lại toang muốn chạy vào nhà nhưng ý định đó đã bị cô ngăn lại. Cô nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay của Trạch Dương, nắm chặt. Cậu vẫy mạnh để thoát ra để rồi nghe được tiếng thút thít của người con gái đằng sau, Trạch Dương lúc này khựng lại.

- Từ bao giờ mà có người yêu lại phải chịu cảnh mất bạn thế này? Từ khi nào mà tớ buộc phải lựa chọn giữa cậu....và cậu ấy vậy?

Lòng chợt quặng đau nhưng cậu vẫn dứt khoác bước vào trong vườn nhà tính đóng chặt cửa thì Thi Hàm lớn giọng.

- Hạo Hạo đi về quê rồi. Tháng sau cậu ấy mới về.

Trạch Dương không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

- Thì có liên quan gì đến tớ?

Thi Hàm nghẹn ngào.

- Trước giờ làm gì cũng có cậu ở bên, hức, bây giờ không còn ai bên cạnh...tớ thấy....hức...rất cô đơn...hic

Biểu cảm trên mặt Trạch Dương vẫn vậy.

- Chỉ khi thiếu hắn, cậu mới nhớ đến tớ.

Cô phủ nhận lời nói của cậu, tiếng khóc càng trở nên đau thương.

- Không, hoàn toàn không phải. Tớ thật sự rất ghét việc phải lựa chọn. Nên là...hic...tớ xin cậu đấy...hức....đừng như vậy nữa được không?

Trạch Dương nghiến răn, khó khăn để nói.

- Chết tiệt. Chỉ cần người cậu yêu không phải cậu ta thì mọi chuyện đã khác.

Thi Hàm thắc mắc.

- Nghĩa là sao?

Trạch Dương cuối gằm mặt xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn thẳng mặt cô.

- Được rồi. Haizz. Chỉ cần cậu biết là, việc tớ đang làm sẽ tốt cho cậu. Thế cho nên từ nay về sau, cậu đừng gặp mặt tớ nữa, Tiểu Hàm.

Dứt lời, cậu quay lưng đi vào trong, đóng chặt cửa, để lại đây một Thi Hàm với đầy nghi vấn. Nước mắt cô lúc này không tự chủ được mà tuôn ra như suối. Cảm giác ấy, cảm giác phải chấm dứt tình bạn mười mấy năm, không khác gì chia tay người yêu. Đúng hơn là đau lòng hơn rất nhiều. Tâm trạng của Trạch Dương cũng như cô, đã suy sụp hoàn toàn. Thật sự đây là điều khó nhất từ trước đến giờ mà cậu phải quyết định để thực hiện. Thi Hàm dường như đã đỗ gục sau khi nghe những lời ấy từ phía người bạn thân nhất đời mình đến mức không thể đứng vững, chập choàng vừa nức nở vừa trở về. Không thể chấp nhận, cả hai người đều không thể chấp nhận cái kết của sự nổ lực
vun đắp tình bạn trong từng ấy năm, nhưng vì nhau, họ cũng ngậm ngùi không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro