Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương đầy nổi tâm sự thế nhưng trong căn nhà to lớn ấy lại thiếu đi hơi ấm của gia đình làm cậu cô đơn phát điên. Cứ mỗi khi ở nhà, cậu dành hầu hết thời gian của mình ở trong phòng riêng. Tối nay cũng thế, sau khi kết thúc cuộc hội thoại với Thi Hàm, Trạch Dương bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng.

Khoảng tầm 11h tối, cậu đang nằm trên giường thì nghe dưới nhà có tiếng đồ đạc bị rơi vỡ nhưng lại mặc kệ. Cỏ vẻ Trạch Dương đã quen với việc này. Cảm thấy mọi chuyện đã quá so với thường ngày khi tiếng cãi nhau của ba mẹ cậu ngày một lớn, cậu lúc này mới ra xem thử. Vừa xuống, cậu đã thấy bố mẹ đang tác động vật lý lẫn nhau, cãi cọ om sòm. Mẹ dường như đã quá ngưỡng chịu đựng nên bật khóc. Thấy thế, Trạch Dương vội chạy đến ngăn cản, thăm hỏi.

- Chuyện gì mà ông lại làm vậy với mẹ tôi?

Người bố vẫn còn hơi giận trong người.

- Con đi mà hỏi bả.

Cậu quay sang nhìn mẹ. Mẹ cậu bức xúc.

- Con nghĩ mà xem, nhà này là của cả hai xây nên, bằng cách nào ông ta lại muốn đưa người tình vào đây sống. Một đứa con đã đành.

Trạch Dương bất ngờ vô cùng, nhìn sang người bố đầy hận trách.

- Mấy năm nay bà có cho tôi động vào người bà không? Người ta cho tôi thứ tôi muốn, giờ tôi giúp lại họ thôi. Bà cứ phải làm lớn chuyện.

Mẹ cậu oan ức, mắt rưng rưng.

- Em là đang trị bệnh, đang nghĩ cho anh thôi. Anh thử xem, từ ngày Tiểu Hạo nó vào căn nhà này, Trạch Dương có ngày nào được vui hay không? Hay là lúc nào nó cũng ru rú trên phòng? Mãi rồi em cảm thấy gặp mặt con còn khó hơn lên trời kia kìa.

Người bố vẫn bảo thủ.

- Bà cứ làm quá. Tại nó nghĩ quá chứ gì? Không nói nhiều, tôi quyết rồi. Ngày mai em ấy sẽ dọn vào đây.
- Em ấy? Nếu anh đã quyết định như vậy thì em sẽ dọn về nhà bố mẹ. Căn nhà này coi như làm từ thiện.

Ông ta mặt dày, có ý muốn xua đuổi vợ chính thức.

- Ừ, thích làm gì thì làm.

Mẹ Trạch Dương giận dỗi bỏ vào trong phòng, cậu ngoài này dường như đã mất kiểm soát.

- Bố tính đưa cả mẹ con anh ta vào đây sao?
- Con không nghe rõ à. Bố đã quyết định rồi.

Trạch Dương rưng rưng.

- Bố sao vậy? Lúc trước nhà ta vẫn sống rất hạnh phúc mà?

Thở dài, ông mệt nhoài.

- Tôi phải giải thích bao nhiêu lần?
- Bố...không thể để con lớn lên trong một căn nhà bình thường được à?
- Con vẫn đang ổn mà?

Cậu hét to, mắt lưng tròng.

- Con không hề ổn! Con chưa bao giờ là ổn khi ở trong căn nhà này. Bố có biết là con...con...đã cô đơn như thế nào không?

Nuốt nước bọt, bố nhỏ giọng, đi lại ôm cậu vào lòng.

- Bố xin lỗi. Nhưng mà con phải hiểu cho bố. Để cho bà ta đi, con ở đây với gia đình mới của bố, ha? Chúng ta sẽ lại hạnh phúc như trước.

Trạch Dương bực mình đẩy ông ra, trợn trừng.

- Bố vẫn nghĩ mọi vấn đề là do mẹ à? Con sẽ không ở chung nhà với bọn họ đâu. Bố cứ việc làm những gì bố muốn.

Bố cậu bất ngờ trước sự quyết định đó, chỉ biết đơ người ra nhìn cậu bỏ đi ra ngoài.

Bước ra khỏi cổng, tính đi đâu nhưng Trạch Dương bỗng khựng lại. Cậu không có nơi nào để đi. Đóng cửa, ngồi sập xuống đất, cúi gằm mặt vào đùi. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Sao cậu lại ngồi đây?

Ngước mặt lên, cậu thấy đó chính là Thi Hàm. Cô đã quay trở lại. Chứng kiến cảnh Trạch Dương với gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi, lòng cô chợt quặng lại.

- Cậu khóc hả? Tại sao thế?

Thi Hàm lo lắng quỳ xuống ngang tầm cậu, tay giữ mặt Trạch Dương lau vội đi sự nhem nhuốc. Mắt cậu long lanh nhìn cô, run rẩy nói.

- Tớ mệt quá, Tiểu Hàm à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro