Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Hàm lúc này khoé mắt cũng cay dần, hai tay giữ chặt đầu cậu. Vừa hay lúc này trong nhà phát ra tiếng cãi nhau rất lớn khiến cô cũng hiểu phần nào vấn đề.

- Không sao mà. Tớ ở đây rồi. Không sao.

Nhận được sự an ủi, Trạch Dương xúc động hơn lúc trước, nghẹn ngào.

- Tớ không muốn ở đây nữa...Tớ không chịu nổi...hức...

Thi Hàm nghiến răng nghiến lợi, thấu hiểu được nổi đau của bạn mình, cô ôm chầm lấy cậu , tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng.

- Tớ hiểu rồi. Tớ...hiểu rồi. Cậu qua nhà tớ đi. Không cần phải chịu cảnh này nữa đâu, Dương Dương à.

Quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc, quá nhiều nổi đau ập tới, Trạch Dương bật khóc nức nở trong lòng của cô. Tiếng khóc ấy nghe rõ sự đau khổ thấu tận xương tận tuỷ. Bởi vì điều đó, Thi Hàm cũng không thể kiềm nước mắt.

Cậu kéo chiếc vali đứng trước nhà Thi Hàm, thẹn thùng không dám bước vào.

- Tớ xin lỗi. Ban nãy tớ không cố ý nói ra những lời đó.

Thi Hàm cười nhạt.

- À, tớ cũng không chấp nhận được sự thật, nên mới quay lại tìm cậu. Bây giờ thì tớ hài lòng rồi, hì hì.

Tấm lòng của Thi Hàm làm cậu xấu hổ vô cùng nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

- Mà...tớ ở đây có ổn không vậy?

Mở cửa nhà, cả hai cùng nhau bước vào.

- Vào đi mới biết được.

Mẹ của Thi Hàm nhìn thấy cậu, mặt tươi cười.

- Ô, Tiểu Dương! Lâu ngày mới gặp cháu đấy.

Trạch Dương lễ phép cuối chào.

- Chào bác ạ.

Thi Hàm thành thật nó cho mẹ về những gì mình biết về vấn đề của cậu. Bà hiền từ, thấu hiểu, tiến đến ôm cậu.

- Bố cháu lại tật cũ phải không? Mẹ đã kể cho bác cả rồi. Không sao đâu, con cứ tạm ở đây với bác.

Nhận được tình thương mà trước giờ cậu luôn khao khát, con ngươi nhoè dần. Rất may là ở đây cũng khá rộng, phòng ốc cũng dư giả, không lớn bằng nhà cậu nhưng so với mặt bằng chung thì cũng tốt hơn rất nhiều.

- Con dẫn Tiểu Dương lên căn phòng trống cạnh phòng con để bạn xếp đồ đạc đi nha.

Thi Hàm vâng lời, dắt cậu theo.

- Ở đây tạm nha. Không đầy đủ như bên bển nhưng có còn hơn không.

Sau khi sắp xếp xong cho Trạch Dương, cô tính đi về phòng nhưng cậu lên tiếng gọi.

- Cậu có thể bỏ mặt tớ rồi cơ mà. Tớ chỉ là một đứa ích kỉ.

Thi Hàm quay mặt về phía cửa, trả lời.

- Làm sao tớ làm như vậy với người tớ yêu quý được chứ?

Trạch Dương im lặng, cô tiếp lời.

- Dương Dương à, nếu nhất định phải chọn giữa cậu và cậu ấy...

Cậu lo lắng chờ đáp án.

- Làm sao tớ chọn cậu ta đây?

Bất ngờ, Trạch Dương đứng bất dậy. Vai cô chợt run lên.

- Tớ thích Hạo Hạo, nhưng cũng rất sợ sẽ mất đi cậu. Tớ đã rất khổ tâm khi cậu nói ra những lời như vậy. Thật sự rất sợ...Dương Dương à...Cậu là người quan trọng nhất cơ mà.

Cậu đi đến sau lưng Thi Hàm, nắm lấy tay cô kéo xoay người lại để đối diện với mình. Trạch Dương thành tâm nói.

- Tớ hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Hứa đấy!

Thi Hàm lúc này mỉm cười. Mọi việc đã trở về như trước kia. Bạn bè cãi nhau như cơm bữa là chuyện thường, chỉ nể phục rằng họ biết tha thứ và thấu hiểu lẫn nhau. Sau này dù không biết có gì sẽ lại xảy ra, nhưng có lẽ họ cũng sẽ giải quyết được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro