Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương! Dậy di học. Hôm nay không được nghỉ nữa đâu đấy!

Trạch Dương ngái ngủ lăn qua lăn lại.

- Tớ đang ốm mà. Cho ngủ tí căng thế?

Thi Hàm cau có.

- Ốm gì mà ốm. Có tớ ốm vì ngày nào cũng phải gọi tên heo như cậu đây này. Dậy coiii!

Bị làm phiền, cậu khó chịu nên bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

- Bác gái đâu?

Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn.

- Mẹ tớ đi làm từ sớm rồi. Mau ngồi xuống ăn còn đi học.

Thấy đồ ăn trước mắt, Trạch Dương mừng rỡ.

- Oa, bác đúng chu đáo luôn ấy, đi làm sớm còn cất công chuẩn bị cho khách vip.
- Tớ làm đấy. Bác đâu mà bác.

Cậu nhăn mặt khi biết được sự thật.

- Ể? Thảo nào thấy cũng không ngon mắt mấy.

Thi Hàm khó chịu.

- Không ăn thì thôi. Làm như chưa ăn đồ tớ nấu bao giờ vậy.

Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng, xong cùng nhau đến trường. Vừa đặt chân vào trường, Trạch Dương đã bị đám con gái vây quanh hỏi thăm đông đến nổi nghẹt thở . Cô cũng cảm thấy khó thở không kém.

- Trạch Dương! Cậu đi đâu cả tuần qua không đến trường vậy?
- Phải đó. Mấy trận đấu bóng rổ thiếu bóng cậu cũng chẳng có mấy ai coi cả.

Cậu miễn cưỡng cười nhạt.

- À, tớ bị ốm thôi. Khỏi rồi nên đi học trở lại.

Tụi con gái được nước càng lấn tới.

- Cậu ốm sao? Sao không nói để tớ đến chăm sóc?
- Còn tớ sẵn sàng nghỉ học để đến thăm cậu.
- Trận bóng rổ lát nữa cậu sẽ tham gia đúng chứ?

Quá nhiều sự thăm hỏi trong cùng một lần nên Trạch Dương khá khó xử, chỉ cười thân thiện cho qua. Thấy được điều đó, Thi Hàm thở dài rồi nhanh chóng kéo cậu thoát khỏi đám đông trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Con nhỏ đó...
- Là bạn thân Trạch Dương. Nó học giỏi nhất trường đấy.
- Làm như đứng đầu toàn trường là hay ho lắm ấy. Bọn mình đang nói chuyện lại dẫn cậu ta đi mất hút. Đáng ghét quá đi.

Họ khó chịu trước hành động của cô. Vốn dĩ ngay từ đầu đã ghen tị với vẻ ngoài cũng như tài năng của Thi Hàm nay lại thêm cô còn là bạn thân của trai đẹp lớp 3-5-điều mà nhiều người mơ ước nên ghét càng thêm ghét.

Đưa cậu ra khỏi chỗ đó, Thi Hàm nói.

- Sao không chủ động phàn nàn họ đi?

Trạch Dương vẫn cười cười.

- Ai biết đâu. Đúng là đẹp trai quá cũng khổ. Hahaha.

Cô liếc mắt sang cậu.

- Thế thôi đừng đẹp trai nữa.

Cậu liền nhây như bản tính vốn có.

- Bằng cách nào? Với lại thôi, đẹp thế này mà có người không thèm, không biết xấu đi rồi có bị hất hủi không.

Nhận biết được Trạch Dương đang nói đến mình, Thi Hàm chau mày, hất mạnh tay về phía cậu trả đũa.

- Rất tiếc cậu không phải gu tớ, ha.

Họ cùng đùa giỡn với nhau rất vui vẻ sau những ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro