Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến ở nhà Thi Hàm, cậu vừa tắm xong thì xuống nhà tìm nước để uống và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô với Trần Hạo.

"Sao cậu lâu về vậy? Tớ nhớ quá rồi này."

Lòng Trạch Dương chợt quặng thắt.

"Ừ, tớ ở nhà với Dương Dương. "

"Sẽ không sao đâu. Cậu ta như một đứa bạn nữ đối với tớ ấy mà."

Mặt cậu lúc này đã khó chịu hơn trước, vẫn gượng để nghe.

"Rồi, cậu mau về sớm với tớ nhé! Chờ cậu."

Ngắt máy, Trạch Dương nhanh chóng lánh mặt sang chỗ khác sợ bị phát hiện nghe lén. Sau đó Thi Hàm cũng trở về phòng để tắm rửa. Khoảng chừng 30 phút sau, lúc này cậu đang nằm trong phòng mình, bỗng cô mở cửa bước vào. Điều khiến Trạch Dương hoảng hốt là bộ quần áo ngủ "thoải mái" mà Thi Hàm đang khoác trên người. Cậu bất giác đơ người nhìn chằm chằm. Cô tiến lại gần.

- Tối nay tớ ngủ với cậu nha. Lâu lâu đổi gió. Hì hì.

Trạch Dương vẫn trơ trơ, miệng tự nhiên lên tiếng.

- Cậu đang làm sao đấy?

Thi Hàm cười, thú nhận.

- Thật ra nãy tớ có xem phim ma, nên sợ. Cho ngủ chung đi. Đi màaa~
- Ý tớ là quần áo trên người cậu sao đấy?

Thi Hàm nhìn vào bản thân, tự lẩm bẩm.

- Bình thường mà, có sao đâu.

Cậu xoay qua hướng khác che dấu đi khuôn mặt đã ửng đỏ.

- Mọi khi cậu làm gì mặc thế này.

Cô vẫn tỉnh bơ.

- Tớ hết đồ rồi. Còn gì thì mang đó thôi. Cậu khó khăn quá.

Trạch Dương trầm giọng xuống.

- Cậu đang khiêu khích tớ phải không?

Mặt Thi Hàm cảm giác như chẳng hiểu chuyện gì. Cậu tiếp lời.

- Đây là lần thứ hai rồi đấy. Cậu nghĩ thế nào mà lại ăn bận thế này đứng trước một đứa con trai mới lớn như tớ đây thế?

Khi này cô mới hiểu, liền bật cười giải thích.

- À, chuyện đó hả. Cậu trẻ con lắm, tớ không tin là cậu sẽ suy nghĩ đến mấy thứ ấy. Học hành còn chưa đâu vào đâu thì thời gian nào để bận tâm đến chuyện này.

Trạch Dương chau mày, nhìn thẳng vào cô.

- Cậu thật sự nghĩ vậy à?

Thi Hàm chả biết nói dối, mắt mở to vô tội.

- Ừ.

Cảm giác như bị xúc phạm, Trạch Dương đứng phăng dậy khỏi giường. Lao đến chỗ cô nhanh như chớp, nắm chặt cổ tay, đẩy cô vào tường rồi khoá tay trên đầu cô. Mặt họ lúc này áp sát vào nhau. Thi Hàm đến lúc này mới biết sợ, rụt người lại.

- Tiểu Hàm, tớ là con trai đấy. Không phải con gái như cậu mặc định đâu.

Cô run lẩy bẩy.

- D...Dương Dương...bỏ tớ ra.

Mặt cậu căng thẳng vô cùng.

- Cậu nghĩ một đứa trai cường tráng như tớ có thể chịu đựng nổi sự khiêu gợi mà cậu đang tạo ra hay không?

Thi Hàm sợ sệt, không nói nên lời.

- Sức chịu đựng của Trạch Dương đây cũng có giới hạn nhé. Nếu cứ tiếp tục thế này, tớ sẽ mặc kệ việc cậu có người yêu hay như thế nào mà xơi cậu ngay lập tức đấy.

Thi Hàm mặt lúc này cũng đã hối lỗi, cậu thấy vậy liền buông tay, đi lại tủ đồ của mình lấy một chiếc áo phông đưa cho cô.

- Nếu muốn tối nay ngủ với tớ thì đi thay mau lên.

Thi Hàm vừa cầm áo trên tay đã vội vâng lời chạy vào nhà vệ sinh thay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro