Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Hàm thẹn thùng bước ra, đứng yên một chỗ không dám đi chuyển. Cậu nằm trên giường thấy vậy liền phì cười, dang một cánh tay tỏ ý gọi cô vào. Từng bước tiến lại, Thi Hàm nhẹ nhàng nằm xuống.
Trạch Dương khiển trách.

- Cậu có biết như vậy là không phải với Trần Hạo không?

Thi Hàm thành thật, ngây thơ.

- Thế này là không đúng sao?

Nhìn điệu bộ cô lúc này khiến Trạch Dương không thể nhịn chọc ghẹo.

- Ừ, có bạn trai rồi lại còn ngủ cùng với thằng khác.
- Tớ không biết. Tớ chỉ muốn vậy với mình cậu thôi.

Cậu nở nụ cười.

- Dù biết chuyện này sai, tớ cũng mặc kệ.

Dứt lời, cậu choàng tay ra sau lưng Thi Hàm, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt.
Thoáng chút giật mình nhưng Thi Hàm đã vội thích nghi, úp mặt vào ngực Trạch Dương, nằm yên.

- Vì cậu là của tớ.

Cô mở to mắt ra, bất ngờ trước lời nói ấy. Cậu úp mặt vào mái tóc Thi Hàm, thoả mãn nhắm mắt. Bầu không khí chìm vào im lặng trong một lát thì bị phá vỡ.

- Chói quá, tớ không ngủ được.

Đang buồn ngủ nên Thi Hàm bĩu môi làm nũng, cậu thấy vậy liền với người dậy tắt đèn. Tay kia của cậu không chịu thả khỏi người cô. Xong, cả hai cùng ôm lấy nhau ngủ. Nhìn vào thì ai có thể nghĩ đây chỉ là bạn thân chứ? Hên không có ai ở nhà nếu không cũng sẽ bị hiểu lầm rồi.

———————

Thi Hàm hớn hở khi thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu, chạy vội đến bên cậu ấy.

- Hạo Hạo!!

Ôm chạy lấy Trần Hạo trước mắt Trạch Dương, cậu khó chịu xoay mặt sang hướng khác.

- Cậu đi lâu quá đó! Tớ sắp quên mặt cậu thật rồi nè.
- Cậu sẽ quên đứa bồ đẹp trai như tôi sao?

Cô toe toét cười như một đứa trẻ trong vòng tay của Trần Hạo. Cậu ta nhìn về phía Trạch Dương, nhếch mép ra ý khiêu khích, lẩm bẩm.

- Mày thấy ganh tị đứng chứ? Anh đây sẽ cho khiến nó đau lòng đến chết.

Dù trong lòng rất tức giận, Trạch Dương vẫn cố giữ bình tĩnh. Vừa hay ngay lúc ấy có Thư Di bên cạnh, cậu vơ tay kéo cô ấy vào lòng, nhìn thẳng mặt Trần Hạo có ý nói rằng mình đã có người yêu, Thi Hàm không còn quan trong nữa. Sau khi cặp Thi Hàm rời đi, Trạch Dương khi này mới buôn tay. Cả hai ngượng ngùng.

- Dương Dương...cậu...

Thư Di túm tím, cậu thấy vậy vội xin lỗi.

- Tôi...tôi không cố ý đâu. Xin lỗi cậu.

Sau đó Trạch Dương liền bỏ đi.

Cứ như vậy, suốt mấy ngày liền, cứ mỗi khi cậu thấy Trần Hạo đang kề vai bạn thân mình thì Trạch Dương luôn lấy Thư Di ra làm người cứu rỗi. Rồi đến một hôm, Thư Di quyết định tỏ tình cậu.

- Dương Dương à, tớ thích cậu. Cậu cũng vậy mà đúng không? Cho nên là làm bạn trai tớ được không?

Trạch Dương ấp a ấp úng, giải thích.

- A, có lẽ cậu hiểu lầm rồi.

Thư Di ngạc nhiên.

- Hiểu lầm? Chẳng phải cậu luôn làm như thể tớ là bạn gái cậu hay sao?
- Chuyện đó, thật sự là tôi có lý do của riêng mình.

Không chắc, cô ấy hỏi lại.

- Cậu đã thích Thi Hàm, và thấy cậu ấy có người yêu rồi nên lấy tôi ra làm vật thế chỗ hả?

Trạch Dương thú nhận.

- Phải. Tôi xin lỗi cậu.

Cô nghe vậy liền bùng nổ.

- Nè! Cậu coi tôi là gì vậy hả? Rốt cuộc tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Cậu chỉ lắng nghe và im lặng. Thư Di cáu gắt.

- Đúng là tôi điên mới thích một người như cậu mà. Ngay từ đầu cậu cũng biết, nhưng sao không thẳng thừng từ chối luôn chứ?!

Trạch Dương ân hận.

- Tôi...xin lỗi cậu.

Cô ấy nhìn cậu hận thù vô cùng, xong bỏ đi.

- Tôi ghét cậu. Ghét luôn cả nhỏ bạn thân của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro