Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy, Trạch Dương cũng chỉ biết cuối gằm mặt xuống đất nhận mọi tội lỗi. Lúc sau cậu trở về lớp soạn đồ để ra về. Trên đường đi, Trạch Dương vừa bước đến cửa phòng học thì hốt hoảng khi thấy Trần Hạo đang có những cử chỉ thân mật với Thư Di. Nhận thức được vấn đề, chợt cậu nghe phía sau có ai gọi.

- Dương Dương!

Thi Hàm từ đâu xuất hiện làm cậu bất ngờ bởi cứ tưởng đã về từ sớm. Cô bảo rằng để quên đồ ở lớp nên đến lấy. Biết vậy, Trạch Dương vội tìm cớ để ngăn cô lại.

- Thôi, để tí lấy cũng được. Giờ đi mua nước với tớ đi, ha?

Thi Hàm không chịu đòi lấy đồ cho bằng được. Mặc cậu níu giữ thế nào, cô vẫn gắng sức đi lại lớp học.

- Cậu sao thế nhờ?

Đến nơi, Thi Hàm sững người khi thấy bạn trai của mình đang ở cùng với Thư Di. Hơn thế nữa, hiện tại bọn họ đang...hôn nhau. Cô không tin vào hiện thực phía trước, khoé mắt bắt đầu cay dần.
Trạch Dương đồng cảm, lòng cũng quặng đau. Tuyến lệ Thi Hàm ngày càng bị ép chặt, cảm giác bị phản bội giờ đây cô đã cảm nhận được hết. Đau đớn hơn là điều mà trước giờ Trần Hạo chưa làm với cô, giờ lại xảy ra với người con khác. Trạch Dương thúc giục Thi Hàm.

- Hàm Hàm à, chúng ta đi đi, nha?

Mặc kệ cậu nói gì, cô vẫn đứng trân một chỗ, mặt không đổi biểu cảm. Hết cách, Trạch Dương thở dài trong đau khổ, kéo cô vào lòng mà ôm chặt. Được dỗ dành, lúc này Thi Hàm mới bật khóc. Vỡ oà trong vòng tay của Trạch Dương, âm thanh cô tạo ra nghe đau thương tận cùng. Cậu vừa xót, vừa hận ghê gớm cái tên vô sỉ trước mặt. Trần Hạo cũng đã sớm thấy hai người họ nhưng vẫn tiếp tục hành động sai trái của mình. Dứt nụ hôn, cậu ta liền nhìn thẳng mặt Trạch Dương cười khích tướng.

- Nhà, người thân, hạnh phúc, tất cả của mày, tao sẽ lấy đi tất cả. Mày không xứng đáng có được hạnh phúc.

- Cậu ấy là tất cả với tôi, anh không biết là đang động vào đâu à?

Giữ chặt bạn thân trong tay, cậu trừng mắt nhìn Trần Hạo.

Tối hôm đó, Thi Hàm tâm trang tuột dốc, không chịu ăn uống chỉ ngồi thẩn thờ trên giường. Trạch Dương dù an ủi hết mức cũng không có tác dụng gì. Mãi một lúc lâu, cô mới lên tiếng.

- Tại sao cậu ấy lại đối xử với tớ như vậy?

Trạch Dương nhẹ nhàng hết mức.

- Tên đó không xứng đáng với cậu, nên là đừng nghĩ về nó nữa.

Thi Hàm lại bị kích động, nước mắt lưng tròng, run rẩy.

- Tớ không xứng đáng được yêu thương phải không, Dương Dương à?

Thấy cô phủ nhận bản thân như vậy, Trạch Dương vội giải thích.

- Không phải mà. Cậu hoàn toàn xứng đáng, chỉ là Trần Hạo, hắn ta không có tư cách để có một người bạn gái như cậu thôi.

Cô lắc đầu ngao ngán, mặc bắt đầu mếu máo.

- Phải mà. Trên trường chẳng một ai thích tớ, luôn nhìn tớ với ánh mắt kì thị ngay cả Trần Hạo cũng chả thèm hôn tớ. Tớ nhìn rất ghê tởm phải không?

Cậu hốt hoảng.

- Có rất nhiều người thích cậu mà cậu không biết đó chứ.
- Ai? Ai thích tớ được chứ? Rõ ràng Hạo Hạo đã lừa dối một đứa ngốc như tớ. Khốn nạn, tớ đã nghĩ bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương.

Thi Hàm trách hoài bản thân và không kìm chế nước mắt. Suy nghĩ kĩ, Trạch Dương thở dài rồi nói ra tất cả tâm tư.

- Kẻ nào nói cậu không được yêu thích? Tớ thích cậu đấy, Tiểu Hàm à.

Cô bất ngờ, mở to mắt, ngơ ngác nhìn cậu.

- Cậu đừng đùa nữa. Không ổn lên được chút nào đâu.

Cậu khó chịu vì bị nghi ngờ.

- Tớ không đùa mà.

Thi Hàm cúi gằm mặt xuống dưới.

- Dừng lại đi. Chả thú vị chút nào.

Trạch Dương ấm ức, ngay tức khắc giữ lấy đầu cô, vội áp lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Thi Hàm ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng không dám phản kháng bởi người trước mắt rất to tướng. Cậu đắm chìm mút mát cánh môi của cô không chịu buông đến mức cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Đến khi hết hơi, Thi Hàm vỗ mạnh vào người cậu thì lúc này mới chịu thả cô ra. Họ nhìn vào nhau, hít thở.

- Tớ thích cậu, bạn thân à.

Thi Hàm đầy ngượng ngùng.

- Tình huống gì đây?

Trạch Dương thành thật.

- Tớ thích cậu. Kể từ khi nhận thức được gương mặt cậu ra sao, tớ đã vậy rồi. Suốt nhiều năm qua, tớ vẫn luôn thích cậu không thay đổi.

Cô nghi vấn.

- Vậy đó chính là lý do cậu luôn khó chịu khi tớ đi cùng đứa con trai khác hả?
- Phải. Là do tớ ghen.

Thi Hàm buồn bã, nước mắt lại rơi.

- Cậu là bạn thân nhất của tớ. Như vậy thì tớ phải làm thế nào đây?

Trạch Dương thở mạnh, không dám nhìn thẳng mặt cô, thì thầm.

- Tớ cũng không biết nữa, Hàm Hàm à.

Cô rưng rưng.

- Sao cậu không nói cho tớ sớm hơn?

Im lặng một hồi, cậu mới trả lời với âm lượng bé. Lúc này Trạch Dương vẫn đang nằm đè lên cô.

- Xin lỗi cậu. Tớ thật sự xin lỗi.

Cả hai đều đã khóc. Lý do vì sao, chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Có thể đó là nguyên nhân mà Trạch Dương đã giữ bí mật này suốt bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro