Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ muốn ôm cậu, muốn chạm vào cậu. Nhưng làm sao tớ nói ra khi ngay từ đầu chúng ta đã thân thiết thế này chứ?

Thi Hàm bật khóc lớn. Cậu tiếp lời.

- Tớ sợ sẽ mất cậu, rất sợ. Suốt nhiều năm qua, tớ đã phải luôn dặn mình phải cố gắng kìm chế, chỉ để được ở bên Tiểu Hàm thêm một lúc nữa thôi.

Tiếng khóc càng lớn, việc nói cũng trở nên khó khăn.

- Nhưng mà...hức...tớ không chịu được nữa đâu...Hàm Hàm à.

Cô mếu máo hơn trước vì bị cậu làm xúc động. Trạch Dương nhìn cô khẩn cầu.

- Mình hôn lại nhé?

Thi Hàm không trả lời, chỉ nhìn cậu nức nở. Trạch Dương từ từ áp môi mình lên môi cô, chặn đi tiếng khóc ấy. Cậu giữ chặt đầu cô, nhẹ nhàng hôn hết sức có thể. Thi Hàm đặt tay lên ngực cậu, hoà theo dòng chảy cảm xúc. Cả hai cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn sâu, và đầy vị mặn của nước mắt. Họ vừa ngọt ngào với nhau, vừa rơi lệ. Trạch Dương sau bao nhiêu năm chờ đời, cuối cùng cậu cũng chạm được đến thời khắc hiện tại, cảm xúc hỗn độn vô cùng. Ngay khoảnh khắc đó, Thi Hàm dường như cũng nhận ra rằng mình thật sự đã thích cậu tựa bao giờ. Đây chính là lúc họ được sống thật với cảm xúc của bản thân. Dứt ra khỏi nụ hôn, họ lại nhìn chằm vào nhau.

- Cho tớ yêu cậu được không?

Thi Hàm cảm động gật đầu liên tục. Điều đó làm Trạch Dương thật sự rất hạnh phúc. Cậu dang tay ôm chặt cô vào lòng.

- Đây là mơ sao?

Trạch Dương có ý muốn kéo cô ra để nhìn cô. Thi Hàm vẫn áp mặt vào ngực cậu, thấy vậy liền không hài lòng.

- Suỵt, cậu cứ giữ yên vận đi.

Trạch Dương vâng lời, tay quấn lấy con người nhỏ nhắn ấy. Thi Hàm thì thầm.

- Chỉ có cậu mới có thể khiến tớ quên đi nổi buồn mà thôi, Dương Dương à. Cho tớ ôm chặt cậu một lát nhé?

Úp mặt lên đầu của cô, ngửi mùi hương dịu nhen trên mái tóc, cậu nhẹ lời.

- Tớ từ lâu đã coi mình thuộc về cậu rồi. Nên là cậu cứ thoải mái đi. Đến khi nào cậu muốn dừng thì chúng ta dừng. 

Thi Hàm lại một lần nữa bị tấm lòng của cậu làm cho cảm động.

- Hức...

Nghe thấy, cậu liền cuống cuồng.

- Sao lại khóc nữa? Ngoan, mau nín đi nhé. Có tớ đây rồi mà.

Được dỗ dành, cô bỗng chốc như trở thành một đứa con nít, tay thì vẫn không buông khỏi người Trạch Dương. Cậu vỗ nhẹ nhàng vào lưng Thi Hàm, mong muốn cô thôi khóc nhưng cảm xúc quá rối bời nên cô không tài nào kìm nổi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro