Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hạo phì cười.

- Ha, coi bộ cũng lo cho nhau dữ nhỉ? Tôi đau lòng lắm đấy. Mà, cậu không bất ngờ sao tôi ở đây à?

Thi Hàm nhăn mặt.

- Tại sao?

Cậu ta bắt đầu kể mọi chuyện.

- À, phải gọi cậu là em mới phải chứ.

Cô khó hiểu trước cách nói chuyện ấy. Trần Hạo tiếp lời.

- Tôi là anh trai cùng cha khác mẹ với bồ em đấy, Tiểu Hàm à.

Thi Hàm ngạc nhiên, mở to mắt.

- Không-thể nào.
- Lý do tôi đi học ở cái trường đó, cũng chỉ để tạo điều kiện cho ngày hôm nay đây thôi.

Cô run sợ trước điệu cười của cậu ta.

- Ý-ý anh là gì? Đối xử với tôi như vậy thấy vui lắm hả?

Trần Hạo kệch cỡm, giỡn đùa.

- Ể, tôi không cố ý làm em buồn đâu. Trách là trách thằng người yêu của em đấy.

Thi Hàm chau mày khi nghe cậu ta nhắc đến Trạch Dương.

- Dương Dương đã làm gì anh chứ?
- Nó hả? Nó đã làm rất nhiều thứ khiến tôi tức giận. Điển hình như là, bố tôi trước đây cho nó ở trong căn nhà sang trọng thế này, còn tôi thì phải ở một cái xó hiu quạnh nào đó.

Cô khinh bỉ.

- Ra là vậy. Anh không biết phần lớn số tiền để xây dựng nơi đây là từ tiền của bác gái à? Mẹ anh và anh, đều là những kẻ tệ bạc, phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác thôi.

Trần Hạo chợt tức giận.

- Tôi đâu ép ông ta sinh tôi ra? Nhưng đã đưa tôi đến thế giới này thì đó chính là nghĩa vụ của ổng.

Cô khó chịu với cái kiểu ngang bướng ấy.

- Đâu ra kiểu người như thế vậy? Đập tan một gia đình, anh xem đó là nghĩa vụ sao?

Nhếch mép, cậu ta đáp.

- Trước đây thôi, bây giờ thì nơi đây cũng thuộc về tôi rồi.
- Sớm muộn gì cũng sụp đổ cả thôi. Còn giờ mau đưa tôi đến chỗ Dương Dương đi.

Nụ cười của Trần Hạo càng trở nên quái dị.

- Đâu có được. Vì mục đích của tôi hôm nay còn chưa được thực hiện.

Ánh mắt cậu ta đăm đăm nhìn về phía Thi Hàm khiến cô sợ hãi.

- Anh...anh muốn gì?
- Tôi muốn làm cho thằng đó phải đau khổ đến cùng tận.

Dứt lời, Trần Hạo lao như tên đến chỗ cô, cưỡng hôn rồi đẩy ngã cô lên giường. Cậu ta thô bạo xé toang y phục của Thi Hàm, mặc cho cô đang chống cự thế nào vẫn ngang nhiên vùi đầu vào cơ thể trắng nõn bị lộ ra sau lớp áo bị rách. Sức con gái yếu đuối, Thi Hàm gào khóc trong đêm tối cũng chẳng thể ngăn người đàn ông này dừng tay. Cô tha thiết.

- Anh làm ơn...làm ơn dừng lại đi mà. Tôi xin anh đấy...hức.

Trần Hạo bỏ ngoài tai những lời năn nỉ ấy.

- Đây là cách duy nhất tôi có thể khiến thằng nhãi kia phải tan nát, trong chính căn phòng của nó.
- Anh tỉnh táo lại đi...huhu...

Nói rồi cậu ta gỡ bỏ tất cả quần áo của cô xuống, ra sức làm chuyện đồi bại với người con gái vốn trong sáng đang la hét dữ dội. Dường như trong nhà không có ai, nên tiếng la có lớn cỡ nào, vẫn chẳng một người nào đến giúp Thi Hàm thoát khỏi tay Trần Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro