Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm thác loạn, Trần Hạo còn tàn nhẫn hơn khi quay lại một vài phân đoạn gây cấn của việc xấu hổ ấy để gửi cho Trạch Dương. Vừa xem được những clip đó, cậu tất nhiên biết kia chính là ở trong phòng của mình. Tối qua Trạch Dương đúng là có nhậu say thật, nhưng không hề đến căn nhà đó. Vừa trở về nhà vì mệt nên thiếp đi, chẳng kịp bận tâm Thi Hàm có ở nhà hay không. Sáng sớm mở mắt ra, cậu đảo một vòng quanh nhà thì biết được cô đã đi đâu rồi. Rồi chợt nhận được những tin của kẻ thù, Trạch Dương vội lo sợ. Cậu tức tốc chạy đến nhà cũ, dùng dấu vân tay để mở cửa rồi lao nhanh vào trong. Trần Hạo đang ung dung chờ đợi.

- Ô, em trai của anh đây rồi này.

Trạch Dương gấp gáp nhưng không kém phần tức giận.

- Thi Hàm đâu? Anh đã làm gì cậu ấy?!

Cậu ta phô ra bộ mặt gian manh.

- Em xem video rồi mà còn không biết luôn hả?

Cậu nghiến răng, bàn tay cuộn lại tạo nắm đấm, cố kìm chế sự phẫn nộ.

- Anh có còn là con người không vậy?

Trần Hạo có ý chọc điên cậu, bắt đầu lời nói thách thức.

- Hahaha. Anh dĩ nhiên là anh trai của em rồi. Mà có hơi tiếc cho em đấy. Chắc là...Tiểu Dương đây chưa chứng kiến được cảnh tượng cảnh cô bé xinh đẹp ấy, rên-rỉ thảm thương thế nào dưới chân anh mày đâu nhỉ?

Trạch Dương đã mất kiểm soát, cậu lao đến nắm chặt lấy cổ áo của cậu ta, mắt trừng trừng.

- Có chuyện gì thì sao không tính với tôi đây này, sao anh có thể làm như vậy với cậu ấy?!! Tên tàn nhẫn.

Trần Hạo cười khinh bỉ, tiếp lời.

- Nói sao ta? Em trai, bạn gái của em ngon lắm đấy! Đúng hơn là trong tất cả đứa mà anh đây từng chơi qua, Tiểu Hàm là tuyệt nhất. Haizz, hay là mày cho phép anh làm thêm một hiệp nữa với ghệ mày nhé?

Cậu dường như không còn kìm chế được trước nhưng lời bẩn thỉu phát ra từ miệng của người trước mặt, vung tay toang đấm vào mặt.

- Khốn nạn!

Ngay sau đó, trước khi cú đấm kia giáng vào mặt mình, Trần Hạo đã kịp bật chiếc tivi lên, thu hút sự chú ý của Trạch Dương. Cậu quay sang thì đó là camera được đặt trong căn phòng có Thi Hàm. Cô đã tỉnh dậy và hiện tại đang không một bộ đồ để mặc vào.

- Nếu mày muốn cùng xem với anh thì cứ ở lại phòng khách này.

Biết được ý đồ của Trần Hạo, Trạch Dương liếc ánh mắt đầy hận thù về phía cậu ta rồi nhanh chóng chạy lên phòng mình. Trần Hạo không quên dặn dò thêm.

- Nhớ nhẹ nhàng với em ấy thôi, bên dưới chắc sưng cả rồi. Hôm qua anh mày lỡ hơi quá lực.
- Đồ ghê tởm.

Cậu mở cửa căn phòng đã lâu chưa ở, chầm chậm bước vào. Thi Hàm lúc này đang ngồi trên giường, tay giữ chặt chiếc chăn để che đi xác thịt, thẩn thờ nhìn về phía trước.

Khi đến gần, Trạch Dương đã thấy quần áo cô rách tươm nằm vươn vãi trên sàn, khắp người Thi Hàm đầy rẫy những dấu hôn hít tấy đỏ. Biết cậu vào, cô quay mặt sang nhìn bằng ánh mắt kiệt sức. Lòng cậu chợt thắt lại, khoé mắt cay dần. Trạch Dương cởi áo khoác của mình ra mặc cho cô.

- Tớ mang cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro