Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Hàm vốn đã cạn nước mắt từ đêm qua, thấy cậu lại trở nên yếu đuối, giọng khàn đặc nói.

- Cậu đừng động vào tớ có được không?

Trạch Dương ngay lập tức rút tay lại, sợ cô còn ám ảnh bởi đêm hôm qua. Thi Hàm rưng rưng.

- Tớ bẩn lắm, sợ sẽ làm dơ cậu mất.

Cậu bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ nói như vậy.

- Tiểu Hàm à.

Cô thành thật kể lại.

- Tớ đã phát ra những âm thanh khó nghe đêm hôm qua. Dù đã cố kìm nén...tớ vẫn cứ rên rỉ không thôi. Tớ thật sự là một đứa nhơ nhuốc, kinh tởm.

Trạch Dương lo lắng, trấn an cô.

- Cậu không làm gì sai hết, Tiểu Hàm à. Đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể.

Thi Hàm lắc đầu, chối bỏ bản thân.

- Không phải. Tớ rất bẩn, tớ không xứng đáng với cậu.

Trạch Dương đau lòng vô cùng, nhanh tay ôm chặt lấy cô để an ủi.

- Cậu không bẩn! Cậu không bẩn gì cả. Cậu hoàn toàn xứng đáng, rất xứng đáng!

Cô kích động, oà khóc lớn.

- Mau buông tớ ra...hic...đừng có động vào tớ...hức...đừng mà! Tớ dơ lắm...huhu.

Cậu xúc động, nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Tớ yêu Tiểu Hàm vì Tiểu Hàm chính là Tiểu Hàm. Tớ không hề qua tâm những điều đó.

Thi Hàm vẫn không chấp nhận, tay vẫn đẩy Trạch Dương ra, không ngừng khóc lớn. Cậu nổi giận.

- Cậu nói cậu nhơ nhuốc đúng chứ? Được, mau mặc áo tớ vào rồi về nhà, tớ sẽ rửa sạch cho cậu.

Thi Hàm chưa kịp ngạc nhiên, Trạch Dương đã khoác tạm áo vào cho cô, dùng tấm chăn quấn toàn bộ người lại rồi bế Thi Hàm lên, ra khỏi nhà, leo lên taxi trở về. Đến nơi, cậu vội vàng đưa Thi Hàm vào phòng, đặt trên giường. Trạch Dương chạy đi lấy khăn ấm, kéo chiếc mền xuống chỉ để lộ ra phần được phép xem, rồi ân cần lau người cho cô. Thi Hàm uất ức, chảy nước mắt. Cậu thật sự đang đau khổ đến tận cùng hệt như cái cách mà Trần Hạo mong muốn.

- Mấy cái vết này...làm sao để hết đây?

Thấy cô như vậy, Trạch Dương liền trấn an.

- Không sao mà, sẽ nhanh thôi.

Thi Hàm vẫn cứ suy sụp như vậy.

- Sẽ chẳng bao giờ hết đâu. Tớ sẽ mãi thế này. Cho nên là cậu đi đi, đừng ở lại đây nữa.

Trạch Dương cương quyết ở lại.

- Tớ sẽ lau cho cậu, tớ sẽ làm sạch cho cậu.

Cô dường như bị kích động, bật khóc lớn.

- Làm ơn đi đi mà...hức...đừng có động vào tớ. Cậu tránh ra đi...huhu

Cậu ngọt ngào hết sức, an ủi.

- Bình tĩnh, Hàm Hàm à, bình tĩnh. Tớ có cách rồi, có cách rồi.

Thi Hàm đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu. Trạch Dương từ từ cúi đầu, hôn nhẹ lên những vết tích ấy. Được khoảng vài vết, tốc độ cậu chậm hẳn lại. Trạch Dương xót xa, rưng rưng nước mắt, khóc trong thầm lặng. Cả hai bọn họ cùng nức nở. Cậu rướn người để đối mặt với cô, vừa khóc, vừa ân cần hôn lấy đôi môi sưng đỏ của Thi Hàm. Nụ hôn có cả vị mặn của nước mắt. Dứt ra, Trạch Dương nhỏ tiếng.

- Tớ sẽ chịu trách nhiệm. Tớ sẽ...chịu tất cả. Cho nên là...cậu không cần phải sợ gì hết, Tiểu Hàm của tớ.

Thi Hàm lại cứ lắc đầu.

- Tớ không thể làm vậy, Dương Dương à.

Cậu nghiêm túc.

- Cậu phải làm như vậy. Vì tớ yêu cậu, yêu tất cả của cậu.

Cô cảm động, mếu máo, tay nắm lấy mặt Trạch Dương. 

- Tớ xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro