Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày thi tốt nghiệp, Trạch Dương và Trần Hạo đang ung dung bước vào lớp thì khó hiểu khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thi Hàm.

- Mọi người sao vậy?

Cậu cũng cùng thắc mắc, lắc đầu ngao ngán. Tiến thêm vài bước, cô nghe rõ mồn một từng lời to nhỏ của họ.

"Ghê quá. Mặt mũi đâu mà đến trường vậy trời?"

"Tưởng đứng nhất trường thì sẽ như nào chứ, ai ngờ đâu."

"Trạch Dương đáng lẽ phải quen tớ chứ?"

"Nhỏ chắc là gái bán hoa đấy. Tội thằng bồ nó, bị dụ mà không biết."

Thi Hàm hoang mang, đi thật nhanh vào bên trong thì sững sốt khi trên khắp các bản thông báo là hình ảnh khoả thân của cô. Cô không thể tin được tại sao việc này lại có thể xảy ra.

- Kh...Không thể nào...

Thi Hàm chạy lại gỡ bỏ từng tấm ảnh một, mặt tối sầm lại. Mọi người bu lại xung quanh rất đông, thấy cô tới, họ tiến lại xô ngã rồi chửi bới.

- Mày còn dám đi học à? Trường này làm gì có thể loại như này?

Thi Hàm khoé mắt ướt dần, nắm lấy tay từng người, lập tức minh oan.

- Không...không phải đâu. Đây chắc chắn không phải thật. Tớ bị người ta hại, tớ bị hại, các cậu phải tin tớ.

Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chẳng thể nào tha thứ.

- Nhìn kìa, trông mày cũng có nghề lắm đấy. Biểu cảm được mà?
- Ha, kiểu này chắc cũng ngủ với thằng bạn thân luôn rồi nhỉ?
- Tội nghiệp! Bề ngoài tưởng đâu ngây thơ trong sáng, thì ra cũng là loại ham muốn thế này.

Cô bất lực, ngồi sụp xuống, không nói nên lời. Trạch Dương đứng ngoài thấy vậy nhanh chân tiến về phía cô.

- Các cậu thôi đi! Không biết gì cứ nói vậy sao?

Mọi sự phán xét vẫn tiếp tục.

- Cậu sao đấy? Bị "kĩ năng" của nó làm lu mờ trí óc rồi à?
- Vớ phải con bạn không ra gì, giờ lại thành một đôi chẳng ra gì.

Cậu lớn tiếng quát mắng bọn họ.

- Quá đáng vừa thôi. Đây chắc chắn là ảnh ghép. Tiểu Hàm sẽ không bao giờ làm mấy chuyện nhục nhã thế đâu.

Giọng nói quen thuộc từ xa vọng tới.

- Ai nói đó là ghép?

Nhìn kĩ trong đám đông, Trạch Dương nhìn Trần Hạo một cách căm phẫn. Cậu ta nói thêm.

- Các bức hình ấy là do tôi chụp. Thi Hàm đã mong muốn được qua đêm với tôi và nhờ tôi lưu giữ lại những kỉ niệm đêm hôm ấy.

Trạch Dương tức giận, tay cuộn tròn tạo nắm đấm.

- Thằng khốn nạn...

Trần Hạo khiêu khích.

- Ha, Trạch Dương không lẽ đang ganh tị với tôi? Haizzz, trách sao được khi bạn gái cậu bị thân hình tôi làm cho mê đắm mê đuối? Tiếc cho cậu quá.

Cậu giờ đây dường như đã mất kiểm soát, điên tiết lên lao như bay đến chỗ Trần Hạo, đấm không thương tiếc vào khuôn mặt điển trai ấy. Bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản kháng, miệng cậu ta bật máu nhưng vẫn không ngừng nở nụ cười gian, thì thầm.

- Tao đã nói mày rồi...tao sẽ lấy đi tất cả của mày kia mà. Không tin hay sao?

Trần Hạo ngã lăn ra sàn, một lần nữa cố tình chọc vào điểm yếu của cậu.

- Bạn gái mày...ngon lắm đó. Tao cũng thấy rất thương hại cho mẹ con nhà mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro