Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương nghiến chặt răng, liên tục giáng những đòn đánh thô bạo lên mặt Trần Hạo khiến nó sưng tấy. Chưa trút bỏ được nổi giận, cậu khi nhìn thấy bình cứu hỏa trước mắt, đã liền chạy đến đó mà cầm lên, tiến về phía Trần Hạo. Đôi mắt Trạch Dương đầy hận thù.

- Mày...đi chết đi.

Cậu dơ cao hai tay đang nắm chặt vũ khí toang muốn đập nát đầu Trần Hạo. Mọi người xung quanh hoảng hồn trước hành động đó nhưng cũng không dám can ngăn. Ngay lúc đó, Thi Hàm từ phía sau chợt ôm mạnh cậu, ghì chặt người Trạch Dương lại, nức nở.

- Đừng mà! Hức...Dương Dương à...đừng làm vậy!

Cậu không chớp mắt, nhìn đăm đăm vào Trần Hạo, tay vẫn giương cao. Cô liên tục ngăn cản, sợ Trạch Dương sẽ làm bậy.

- Tớ kết thúc rồi...hic...cậu muốn tới phải sống thể nào khi không còn cậu nữa đây...hức...hức...

Nghe vậy, cậu mím môi, cắn chặt lợi, thả chiếc bình cứu hoả xuống. Thi Hàm bật khóc, cô vỡ oà trong sự suy sụp. Tiếng khóc ấy nghe thấu tận đáy lòng. Trạch Dương từ từ nắm lấy tay Thi Hàm, dường như cũng chẳng thể cứng rắn thêm được nữa. Học sinh trong trường toả ra xung quanh để quan sát, bàn tán không thôi. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ thi đã tới, giải tán toàn bộ con người nơi đó. Thoáng chốc chỉ còn lại một cặp đôi ấy. Trạch Dương quay người lại nhìn Thi Hàm, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ửng đỏ.

- Chúng ta đi thôi.

Cô rưng rưng nhìn Trạch Dương, không nói lời nào. Cậu dịu dàng.

- Về nhà với tớ, nhé?

Nói rồi cậu kéo Thi Hàm ra khỏi ngôi trường ấy, chính thức bỏ việc thi cử, cùng nhau đi về nơi "bình yên".
Họ vừa đi, vừa thất thần. Biểu cảm của ai nấy đều buồn bã, không chút thần sắc. Ra ngoài được vài bước, Thi Hàm một lần nữa không nhịn nổi mà bật khóc. Trạch Dương hiểu chuyện, vừa nhìn đã hiểu lý do vì sao.

- Không sao. Thiếu gì cách để chúng ta tốt nghiệp chứ, rồi sẽ ổn mà.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thi Hàm đưa ánh mắt long lánh nước nhìn cậu.

- Cậu vào đi. Tớ không muốn làm ảnh hướng đến cậu đâu. Giờ vẫn còn kịp đấy.

Trạch Dương cương quyết.

- Nghĩ gì vậy? Tớ làm sao bỏ mặc cậu mà vào trong đó chứ?

Thi Hàm lớn tiếng, cho rằng cậu ngu ngốc.

- Nhưng cậu khó khăn lắm mới được vậy mà, không nên lãng phí công sức của mình, Dương Dương à.

Cậu khó xử.

- Thế cậu thì sao? Đã muốn thì chúng ta cùng vào.

Nước mắt vẫn lưng tròng, Thi Hàm cười hiền từ.

- Không đâu, tớ sẽ không vào. Cậu vào đi.

Trạch Dương chẳng thể nào ngừng lo lắng cho cô.

- Tớ hiểu. Đã vậy tớ không vào đâu.

Cô một lần nữa to giọng, quát.

- Vào đi! Coi như tớ xin cậu đấy, không được sao?

Cậu ngơ ngác, gương mặt hiện rõ nổi bất an.

- Tiểu Hàm à...

- Cậu xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn. Tiến đến tương lai đi, tớ sẽ tự đi về.

Nói rồi Thi Hàm quay lưng bỏ về, dáng đi khom lưng, cúi gằm ấy Trạch Dương vừa nhìn đã hiểu hiện tại cô như thế nào. Cậu đau lòng đứng trân tại chỗ nhìn cô khuất bóng dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro