Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng thi, Trạch Dương phóng như bay về nhà bạn gái, mở toang cánh cửa.

- Tiểu Hàm, tớ về rồi!

Không thấy một ai trong nhà, cậu đảo một vòng tìm cũng vẫn không thấy ai. Lo lắng vì Thi Hàm của về nhà, nay lại xảy ra chuyện kinh khủng ấy, cậu sợ cô sẽ nghĩ quẫn mà là bậy. Trạch Dương bàng hoàng, vội chạy ra ngoài đi tìm. Đi khắp khu phố, đến những nơi mà Thi Hàm hay tới, cậu vẫn chưa thể nào tìm ra cô. Hy vọng dường như sắp vụt tắt thì trong đầu cậu loé lên một địa điểm đáng nhớ. Trong tức khắc, cậu liền đến nơi đó.

"Hàm Hàm, cậu nhất định...đừng có chuyện gì nhé!"

Thi Hàm đang thẫn thờ ngồi trước một con sông lớn. Đây là nơi đầu tiên Trạch Dương cùng cô lúc nhỏ đã lén để đi dã ngoại chỉ với hai đứa để rồi bị bố mẹ phát hiện mà đánh đòn. Cũng chính nơi này, cô cùng gia đình của mình vui chơi, nói chuyện sao trăng. Nhưng giờ đây, muốn gặp mặt họ còn khó hơn lên trời. Nó chất chứa hàng ngàn kỉ niệm khó quên. Thi Hàm đang khóc, chợt thở dài, mạnh dạn bước lên thềm, thẳng chân nhảy xuống con sông ấy. Ngay lúc đó, Trạch Dương vừa kịp chạy đến. Cậu hốt hoảng khi chắc chắn người vừa nhìn thấy là Thi Hàm. Trạch Dương hét lớn.

- TIỂU HÀM!

Chạy vội đến đó, không do dự cậu lao xuống, lặn sâu tìm cô. Dù cậu biết bơi, nhưng có vẻ như đã đến chậm quá nên Thi Hàm đã chìm sâu. Không từ bỏ, Trạch Dương gắng sức tìm bằng được Thi Hàm, đầu không ngừng cầu nguyện.

"Cậu không được chết, nhất định không được!"

Sự nổ lực đã được đền đáp, trước mắt cậu lúc này chính là Thi Hàm đã ngạt nước, Trạch Dương lay mạnh người cô vẫn không thấy động tĩnh. Lo lắng, cậu dùng hết sức ngoi lên mặt nước. Phía trên người dân cũng đã tụ lại, vừa thấy cậu ngoi lên đã nhanh tay giữ lấy cô, lôi vào bờ. Khi ấy, Trạch Dương dường như cũng đã kiệt sức, hết hơi mà chìm hẳn xuống phía dưới.

- Mau, mau cứu cô bé!

- Ai biết hô hấp nhân tạo không?

Mọi người bận tâm đến Thi Hàm nên không hề để ý tới cậu con trai đã ngất xỉu dưới dòng sông. Cậu từ từ rơi tọt xuống nước sâu. Chân vì cứu cô đã bị thương. Nay bất tỉnh, lưng lần nữa lại quẹt mạnh vào dị vật khi nãy, tạo vết hở sâu. Máu tươi lan ra, đỏ cả một vũng sông. Cũng chính vì thế, người người trên bờ để ý thấy.

- Thằng bé khi nãy đâu? Nó vừa cứu người lên mà?

- Đừng bảo là còn dưới sông nhé?

Họ cùng nhau nhảy xuống cứu cậu lên. Vừa bị ngộp thở, vừa bị thương nặng, họ không suy nghĩ liền lấy xe chở Trạch Dương đến bệnh viện. Thi Hàm phía bên này cũng đã được cứu mà tỉnh dậy. Nhìn sang, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mọi người xôn xao như thế. Để ý thấy trên sàn là những vệt máu, Thi Hàm hỏi.

- Chuyện gì vừa xảy vậy ạ?

Mọi người ai ai cũng đều tái xanh mặt mày.

- Cháu còn hỏi? Tại muốn cứu cháu mà một thanh niên đã liều mình đấy. Vừa ngoi lên mặt nước đã đuối sức mà chìm xuống.

Ông chú tiếp lời.

- Không ai để ý nên cậu ta bị nặng lắm. Người ngợm cũng toàn vết thương, không hiểu vì sao nữa. Chắc va phải gì dưới nước rồi.

Cô không chắc nên hỏi lại.

- Cậu thanh niên sao ạ? Có phải mặc đồ học sinh không chú?

Ngẫm lại một chút, ông chú bảo.

- Ừ, hình như là vậy đấy. Có nốt ruồi ngay dưới mắt trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro