Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sửng sốt khi mọi thứ đã quá rõ để chứng minh đó là Trạch Dương. Thi Hàm run rẩy.

- Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu thế ạ? Chú làm ơn cho cháu biết với.

Không phiền, ông ta tốt bụng trả lời.

- Họ đang trên đường đưa nhóc ấy vào bệnh viện thành phố rồi. Nhưng cũng có nguy cơ lắm rồi, tại trên đường đi mọi người cũng có cấp cứu nhưng bất thành.

Thi Hàm đứng trân tại chỗ, không tin vào tai mình, nước mắt vừa dứt đã vội ứa ra. Sau đó cô liền chạy ra đường lớn, bắt xe đến ngay bệnh viện mặc cho cơ thể ướt đẫm.

Bước vào phòng bệnh, Thi Hàm lại bắt đầu rơi lệ, nén nổi bùn. Bác sĩ lúc nãy đã bảo nước trông phổi đã được hút ra ngoài, nhưng vì vết thương sâu, mất nhiều máu nên giờ cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Tiến lại gần, tiếng nấc nghẹn ngào của cô càng lớn hơn, dường như mọi đau đớn trong ngày quá lớn để cô có thể kìm chế được thêm. Nhìn Trạch Dương vẫn cứ nằm im không một chuyển động, cô đã trách nay lại thêm trách mình. Kiệt sức, Thi Hàm gục đầu lên giường cậu mà thiếp đi từ lúc nào. Chợt cậu thức dậy sau cơn mê man, đưa mắt nhìn sang thấy cô đang nằm đó, lòng liền thoáng nhẹ nhõm. Trạch Dương nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc xoã dài có chút bết lại vì nước sông khi nãy của Thi Hàm. Bị cậu làm tỉnh giấc, định hình lại, cô đứng bật người dậy.

- Cậu...cậu dậy rồi. Mừng quá! Cậu không sao chứ?

Nở nụ cười hiền từ, Trạch Dương đáp.

- Ừm, tớ không sao. Cậu ổn là tớ vui rồi.

Thi Hàm bắt đầu trách cứ.

- Cậu bị ngốc à? Sao có thể liều cả tính mạng để cứu một đứa như tớ?

- Làm thế nào tớ bỏ mặc được người tớ yêu chứ?

- Cậu đừng như vậy nữa!

Trạch Dương bàng hoàng, hỏi lại để khẳng định.

- Ý cậu là gì?

Thi Hàm nghiêm túc.

- Nhớ lại thì từ khi quen tớ, cậu đã gặp rất nhiều rắc rối. Tất cả đều là do tớ gây nên. Thế nên tớ thiết nghĩ...

Trạch Dương chau mày, có chút lớn giọng.

- Không muốn! Đừng nói nữa.

Thi Hàm vẫn tiếp lời.

- Làm sao ta có thể trong khi tớ đã xém hại cậu bỏ thi tốt nghiệp? Làm sao ta có thể khi đã rất nhiều lần tớ làm cậu phải đau lòng, hơn nữa, chính tớ là người đã suýt thì giết chết cậu khi nãy cơ chứ?

Trạch Dương vội giải thích.

- Cậu vô tội! Tớ là người đã tự mình quyết định nhảy xuống sông để cứu cậu lên và bỏ mặc tính mạng của minh. Bởi vì tớ muốn cậu được sống dù có phải hy sinh bản thân mình.

Thi Hàm lớn tiếng như muốn quát vào mặt cậu.

- Bởi vì thế nên chúng ta mới phải dừng lại. Hôm nay vì may mắn cậu mới còn giữ được mạng, ai biết chừng sau này, lại vì tớ mà cậu sẽ...thì sao hả?

Trạch Dương cáu gắt.

- Tớ không quan tâm! Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi. Cậu đừng ích kỉ như vậy chứ?

- Cậu không nhưng mà tớ quan tâm!

Thi Hàm bắt đầu rưng rưng, khóc nấc.

- Đúng, tớ rất ích kỉ. Tớ lúc nào cũng muốn mọi việc theo ý mình. Cho nên là...cho nên...chúng ta dừng lại đi, Dương Dương à.

Lời nói như mũi tên xuyên thẳng vào tim của cậu khiến nó đau nhói. Cô quay lưng toang muốn chạy ra khỏi nơi này thì Trạch Dương liền nhanh tay kéo giữ cô lại. Theo quán tính mà Thi Hàm ngồi lên giường. Cậu ngay lập thức choàng tay từ phía sau lên bụng cô mà níu chặt, thút thít.

- Nếu so với việc tỉnh dậy để thấy cậu cự tuyệt tớ thế này, thì tớ thà chọn sẽ chết đi cho rồi. Cậu vẫn không hiểu gì sao?

Thi Hàm có kháng cự nhưng không thể, đành ngồi im chịu trói.

- Tớ yêu cậu rất nhiều, và tớ nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ để được ở bên cậu. Nên làm ơn đấy...hức...cậu đừng rời bỏ tớ.

Cô run rẩy đáp lời.

- Tớ xin lỗi nhưng mà, cậu buông tớ ra được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro