Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương lòng chợt buồn khó tả, mắt mở to vì bất ngờ. Không nói gì chỉ tiếp tục ôm giữ Thi Hàm lại bên mình. Vùi đầu vào vai cô, cậu thở ra âm thanh đau khổ. Thi Hàm cắn răng chống cự muốn thoát ra nhưng càng làm vậy, hai bàn tay cậu ngày một siết chặt hơn, miệng vẫn không nói nổi từ nào vì nghẹn ngào. Thấy cậu cương quyết như vậy, dù rất muốn kết thúc nhưng Thi Hàm vẫn yếu lòng mà thút thít.

- Dương Dương à, ngoan nè. Cậu sẽ có một cuộc sống tốt hon nếu vứt bỏ thứ xui xẻo này.

Trạch Dương thì thầm.

- Không thích mà!

Tim cô bỗng thắt lại. Mạnh tay gỡ bỏ cậu ra. Vì động vết thương nên cậu xuýt xoa. Thi Hàm tính bỏ đi, nghe cậu than đau liền quay trở lại lo lắng.

- C-cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!

Trạch Dương nước mắt lưng tròng vội kéo cô lại phía mình, thô bạo đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một cái hôn sâu. Bất ngờ nhưng cũng sớm, Thi Hàm đã quen được với nhịp điệu của cậu. Cậu hôn như thể muốn ăn sạch đôi môi ấy, cả hai cùng nhắm mắt hưởng thụ. Dường như việc này sẽ kéo dài nếu như Thi Hàm không vì hết hơi mà vỗ nhanh vào ngực cậu. Lúc này Trạch Dương mới từ từ buông ra. Hai khuôn mặt đỏ bừng nhìn nhau. Trạch Dương mắt đỏ hoe, tha thiết.

- Đừng đi mà.

Cô buồn bã nhìn cậu. Trạch Dương vừa nói vừa khóc.

- Tớ đã đau muốn chết rồi. Giờ cậu muốn tim tớ tan nát luôn sao?

- Tớ không muốn cậu...

Ngay tức khắc cậu chặn lời cô lại.

- Xa cậu mới là điều tệ nhất đối với tớ.

Thi Hàm liền không hài lòng.

- Dương Dương à...
- Cậu bên tớ gần 12 năm rồi vẫn không hiểu tớ sao? Cậu vẫn không hề biết tớ yêu cậu nhiều đến mức nào.

Cô giải thích sự mơ hồ của Trạch Dương.

- Chỉ là nhất thời thấy vậy thôi. Rồi cậu sẽ tìm được bạn thân cũng như người yêu khác tuyệt vời hơn cả tớ.

Tức giận, cậu lớn giọng, trừng mắt nhìn Thi Hàm.

- Dừng lại đi! Tớ không cần ai hết, chỉ cần cậu thôi! Thậm chí tớ có thể không cần gia đình, nhưng cậu thì không thể thiếu.

Cô có chút hoảng sở trước thái độ của Trạch Dương. Cậu nói thêm.

- Mười mấy năm qua, cậu như trở thành gia đình của tớ rồi. Cho nên xin cậu đấy, đừng cố chấp muốn rời bỏ tớ nữa.

Thi Hàm bị những lời nói chân thành ấy làm cho cảm động. Trạch Dương chợt ôm chầm lấy cô giữ trong lòng, tay không ngừng xoa đầu an ủi.

- Chờ xuất viện, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tớ yêu cậu nhiều thế nào.

Thi Hàm nức nở.

- Không cần đâu. Tớ hiểu rồi, biết rồi.

Đến lúc này lòng cậu mới nhẹ nhõm hơn đôi chút, miệng nở nụ cười. Còn cô không biết việc mình đang làm liệu có đúng hay không. Liệu thật sự việc dao động này tốt? Nhưng không thể chối bỏ, giờ đây cô chỉ muốn ở mãi trong lòng Trạch Dương và nhận được sự dỗ dành từ cậu thôi. Cô cũng yêu Trạch Dương rất nhiều, chỉ là cảm thấy bản thân như một mối đe doạ cho tương lai mai sau của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro