Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Hàm dìu cậu vào phòng, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi ra ngoài. Tối đến, cô chuẩn bị khăn ấm để lau người cho Trạch Dương, vệ sinh vết thương như lời bác sĩ dặn. Thi Hàm ân cần lau tay cho cậu. Xong, cô ngại ngùng muốn cậu cởi áo để tiếp tục.

- Cậu...cởi nó ra được không?

Trạch Dương ban đầu không hiểu ý, mặt ngây ngô trong thấy.

- Cái nào? Cái này á?

Để ý hướng mắt của cô, cậu chỉ tay vào áo mình hỏi lại. Thi Hàm gật đầu. Trạch Dương liền phì cười.

- Đơn giản mà.

Khó khăn cởi bỏ chiếc áo ngoài, cậu để lọp ra thân hình hơi gầy guộc nhưng không kém phần săn chắc. Cô đỏ mặt, chậm rãi lau người cho cậu.

- C-cậu có phải gầy đi rồi không?

Không bỏ được tính hay trêu, Trạch Dương ghẹo cô.

- Vậy hả? Chắc tại tớ phải vừa lo vừa khóc nhiều vì cậu, nên cơ thể mất nước chút xíu. Không sao, tớ vẫn đẹp trai đúng chứ?

Thi Hàm bĩu môi. Sau khi xong, cô chuyển sang vệ sinh rồi thay băng vết thương. Trước hết là ở lưng, rồi kết điểm ở cẳng chân. Thi Hàm ngồi bệt xuống nền nhà, chăm chỉ mày mò. Trạch Dương nhìn từ phía trên xuống, thấy được những thứ không nên, nuốt nước bọt liên tục. Cô đứng dậy, không quên dặn dò Trạch Dương trước khi trở về phòng.

- Tớ nghe nói bị thương sẽ dễ phát sốt, có gì thì phải gọi tớ đó. Để xem nào.

Thi Hàm áp trán mình vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Khoảng cách lúc này gần đến mức khiến Trạch Dương đứng hình.

- Ổn, cậu nghỉ nha! Tớ về đây.

Cô quay lưng tính bỏ đi thì ngay sau đó bị bàn tay của Trạch Dương níu giữ, kéo về phía mình. Cậu liền xô ngã cô xuống giường rồi nằm đè lên người cô. Trạch Dương dành cả một phút để ngắm nhìn đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt ấy, nước bọt không ngừng tiết ra. Thi Hàm chợt hơi hoảng, lắp bắp.

- Dương...Dương, cậu...làm sao đấy?

- Không xong rồi. Tớ muốn cậu quá đi mất.

Cô run rẩy khi nghe như vậy nến chống cự.

- Cậu đừng làm tớ sợ mà.

Trạch Dương vẫn không thể rời mắt khỏi cô, nắm chặt cổ tay Thi Hàm khoá trên đầu. Sợ hãi, cô rụt người lại. Cậu nói bằng giọng trầm ấm.

- Thật chẳng công bằng. Tên Trần Hạo đó đã được vui vẻ với cậu, còn xấc xược kể tất cả cho tớ nghe.

- Dương Dương à, cậu tỉnh táo lại đi. Đó chỉ là tai nạn mà.

Cậu có hơi kích động.

- Tớ vẫn không thể tin là mình có thể nhẫn nhịn lâu như vậy trong suốt mấy tháng chung sống.

Thi Hàm long lanh nhìn cậu.

- Tớ thật sự cũng muốn, Tiểu Hàm à. Tớ cũng là con trai mà.  

- Cậu chắc là phát sốt rồi. Bỏ tớ ra để đi tớ lấy thuốc.

Trạch Dương nghiêm túc.

- Tớ thật sự không chịu nổi nữa đâu. Tớ muốn được ngủ với cậu, Hàm Hàm à.

Cô đánh trống lảng để thoát khỏi bầu không khí căng thẳng.

- Chúng ta vẫn ngủ với nhau vài lần rồi không phải sao? Hhhh

- Rõ ràng cậu biết không phải thế mà.

Liền sau đó, Trạch Dương cởi phăng chiếc áo phông trắng của cô, tay luồng ra sau lưng vụng về mở khoá chiếc áo ngực làm lộ ra hai đôi gò bông vừa vặn. Tay trong chốc lát được thả, Thi Hàm xấu hổ che thân mình, mắt nhắm nghiền.

- Cho tớ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro