Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Hàm vẫn nhắm chặt mắt không trả lời. Trạch Dương nhanh chóng cầm lấy hai tay cô, lại khoá chặt chúng trên đầu. Cậu áp mặt vào nơi mềm mại, một bên dùng tay xoa xoa nắn nắn, bên còn lại tha hồ mút mát, hửng thụ. Thi Hàm cơ thể nhạy cảm, bất giác kêu lên.

- Ưm...

Vẫn say mê trong cảnh đẹp, đến khi chán chê cậu mới nhả ra. Thi Hàm nhìn cậu hờn dỗi.

- Cậu đúng là xấu tính!

Dù hiện tại đang rất thèm khát cơ thể cô, cậu chỉ dừng lại ở điểm giới hạn. Trạch Dương nhõng nhẽo.

- Tiểu Hàm, tớ muốn~

Vốn ban đầu Thi Hàm không đồng ý, nhưng cũng đã bị vẻ mặt đáng thương của cậu làm cho xiêu lòng. Cô gật đầu. Nhận được sự cho phép, Trạch Dương vui mừng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Lưỡi cậu thành thục khuấy đảo khoang miệng, tay tham lam mân mê nơi tư mật.

- Ughm... -ương -ương... <Dương Dương>

Dứt nụ hôn, Trạch Dương liền cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người cô. Thi Hàm mắc cỡ che lại.

- Cậu đẹp lắm mà! Tớ đã từng nhìn thấy, nhưng được tận mắt chiêm ngưỡng thế này thì đẹp hơn rất nhiều.

- Đừng nói nữa, xấu hổ chết mất.

Cậu bật cười trước phản ứng đáng yêu, cúi đầu tiếp tục thưởng thức ngực xinh của cô. Trạch Dương không quên cho ngón tay của mình vào trong thăm dò. Thi Hàm bị kích thích một lúc hai nơi, không kiềm chế được tiếng rên rỉ.

- Ughmm, đừng mà...

Một ngón rồi hai ngón, cậu dường như khiến cô phát khóc. Rút tay về, Trạch Dương nhìn cô chân thành.

- Tớ xem cậu rồi, giờ cậu muốn xem tớ không?

Thi Hàm mắc cỡ không dám nhưng bị cậu xúi giục nên đành tuân theo. Áo cậu đã mở bỏ sẵn, trên người chỉ còn lại chiếc quần dài. Trạch Dương nằm ngửa ra sau chờ đợi.

- Cậu tháo quần tớ ra đi.

Thi Hàm nhút nhát hành động. Đến khi trên người cậu còn mỗi quần nhỏ, cô run rẩy khi nhìn thấy kích thước của nó. Giờ đây nó đã cương cứng lên rồi. Trông thấy bộ dạng đó, Trạch Dương phì cười.

- Sao thế? Sợ rồi hả? Mau lên nào, tớ sắp khó chịu chết rồi này.

Nhắm chặt mắt, cô mạnh dạn cởi phăng chiếc cuối cùng. Phân thân được giải thoát liền đứng dậy sừng sững. Cậu hối thúc.

- Vuốt tớ đi.

- Không được đâu...

Được Trạch Dương trấn an một hồi, cô mới bắt đầu hành động. Nằm trên giường mà hưởng thụ, bên dưới có người xoa nắn nên cậu thoải mái mà gầm gừ vài tiếng.

- Ưm...

Với kĩ năng của cô tất nhiên sẽ không làm cậu cực khoái. Trạch Dương trở mình nằm đè, lấy nó đặt trước cửa mình Thi Hàm.

- Tớ vào nhé?

Cô lo lắng, lắc đầu lia lịa. Mặt cậu trở nên bí xị.

- Gì chứ? Cậu làm tớ ra nông nổi thế này rồi rút lui sao? Thật quá đáng -_-

- Nhưng mà tớ sợ...

Trạch Dương an ủi.

- Sẽ ổn mà. Tớ sẽ nhẹ nhàng hết sức.

Lúc bấy giờ Thi Hàm mới chịu cho cậu hành động. Trạch Dương khoái chí, từ từ đưa nam căn nóng ấm thâm nhập vào trong cô. Thi Hàm cảm giác như bị xé đôi, nước mắt ứa ra.

- Đau...

- Không sao, không sao đâu. Tớ xin lỗi nha.

Cậu vuốt tóc cô dỗ dành, đợi cô quen dần rồi mới bắt đầu di chuyển. Lúc bấy giờ cảm giác đau đã không còn, thay vào đó là sự thoải mái lạ thường. Thi Hàm chợt rên lên và tiếng "Uhgm". Trạch Dương như được tiếp thêm sức mạnh, tốc độ ngày một nhanh.

- Tiểu Hàm à, bên trong cậu...nóng quá. Có phải cậu thật sự đã mất lần đầu không sao...khít quá.

Cô mắc cỡ che miệng lại, chặn những âm thanh xấu hổ. Cậu ngay lập tức tháo tay cô ra.

- Gọi tên tớ...gọi tớ đi~

- Trạch Dương...mgzh...ân...

Cậu bất ngờ.

- Ai dạy cậu gọi tớ như vậy? Phạt!

Trạch Dương liền thúc mạnh và sâu vào trong khiến Thi Hàm không kiềm chế được bản thân.

- Ưm...Cậu nhanh quá...ân...chậm l—Ughmm...~

Cậu tham lam đưa tay lên nhào nặn cặp núi đôi hồng hào của cô, ra lệnh.

- Gọi lại xem nào.

Thi Hàm dường như sắp đến giới hạn.

- Dương...ân...Dương à, chậm chút...

Thoả mãn, cậu phì cười nhưng không chịu giảm nhịp độ, thúc không ngừng. Tiếng rên rỉ ngày một to khi cả hai gần đạt cực khoái.

- Ah...Sướng quá đi mất...Tiểu Hàm.

Ngực cô nảy lên nảy xuống, cậu càng thèm khát.

- Có gì đó...ưm...sắp trào ra...ân...

- Ra cùng tớ nhé...ah...tớ sắp...không nhịn được nữa...ưm

Thô bạo ra vào, sau đó Trạch Dương liền rút phân thân ra ngoài, xuất lên người cô.
Xong, cậu lấy khăn lau sạch, nằm xuống ôm Thi Hàm vào lòng. Cô nũng nịu.

- Cậu đúng là đồ xấu xa. Bẩn người tớ rồi.

Trạch Dương mỉm cười.

- Tớ vì yêu cậu nên mới ra bên ngoài đó. Thật không thể tha thứ tên Trần Hạo dám ăn thịt người đáng yêu như vậy trước cả tớ.

- Biến thái!

Cả hai thân thể đang trần như nhộng lại áp sát vào nhau làm cậu bé chỉ vừa ngủ vài phút trước đã vươn lên "chào cờ".

- Tớ lại muốn rồi, Tiểu Hàm à.

Cô bất ngờ vừa run sợ trước câu nói đó.

- Vừa xong lúc nãy mà. Cậu có phải người không vậy? Khoa-n...

Không chờ cô cho phép, Trạch Dương nhanh chóng đè cô ra làm thêm vài hiệp đến sáng. Đến khi mệt, họ nằm xoà xuống giường cùng thiếp đi.

"Tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro