Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5 năm sau]

- Anh ơi, em được nhận vào làm chính thức rồi đây nàyyy!

Thi Hàm nhảy cẫng lên vì vui. Thấy cô hạnh phúc mà lòng Trạch Dương cũng nhẹ nhõm theo.

- Chúc mừng! Xuất phát muộn hơn giờ đã đuổi kịp rồi ha.

Thi Hàm toe toét tít cả mắt. Cậu nói thêm.

- Tối nay anh tăng ca, chắc cũng tận 12h mới về. Em ở nhà nhớ ngủ sớm biết chưa?

Thi Hàm than thở, đồng cảm với bạn trai.

- Lại nữa sao? Anh làm việc nhiều như vậy, chắc mệt và áp lực lắm hả?

Ban đầu tính che dấu để cô khỏi phải lo lắng, nhưng sau đó Trạch Dương liền gật đầu. Cô thương không biết để đâu cho hết, dang tay kéo đầu cậu đặt lên vai mình mà vỗ về.

- Dương Dương của em đáng thương quá à. Không sao, giờ em có thể phụ anh rồi. Anh không cần phải gồng gánh nữa.

Cậu không trả lời, chỉ giữ nguyên tư thế đó. Lát sau, Thi Hàm đẩy cậu ra nhưng Trạch Dương nhất quyết không chịu, choàng tay siết chặt cô lại, tiếp tục vùi đầu vào cổ cô.

- Đừng...sạc pin một tí thôi.

Thấy vậy Thi Hàm liền được nước lấn tới.

- Ỏ? Lớn rồi mà còn làm nũng kìa, lêu lêuuu.

Cậu ngại ngùng kêu lên vài tiếng đòi công bằng.

- Hưmm.....

Cô phì cười trước thái độ đó, không quên công việc chính là dỗ dành cậu bạn trai mít ướt này. Thi Hàm giữ nguyên vị trí, tay vỗ nhẹ nhịp nhàng vào lưng cậu.

————————

Mọi việc đã xong, Trạch Dương nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã 12h30 nên nhanh chóng trở về. Đến nhà, sợ sẽ đánh thức Thi Hàm nên cậu làm mọi thứ hết sức nhịp nhàng. Bước vào phòng riêng của mình, cậu bất ngờ khi cô đang ngồi co ro trên giường của mình.

- Tiểu Hàm, sao em ngồi đây? Còn chưa đi ngủ?

Thi Hàm chỉ nhìn mà không trả lời, Trạch Dương tức giận.

- Biết mấy giờ rồi không vậy? Anh nói em chẳng thèm nghe nữa à?

Cô bắt đầu nhõng nhẽo, mắt rưng rưng một phần vì lý do khác, một phần vì sợ cậu mắng.

- Em sợ nên không ngủ được...Anh đừng mắng em mà...

Thấy bạn gái sắp khóc tới nơi, Trạch Dương liền hoá mềm yếu, chạy đến bên cô.

- Ô, sao vậy? Đừng khóc mà, anh thương nha!

Cậu vuốt mặt cô an ủi, nhưng Thi Hàm ngày một mếu máo hơn.

- Em sợ...em...hic...

Trạch Dương dịu dàng kéo cô vào lòng.

- Rồi rồi, anh biết rồi. Có anh đây rồi, không sao đâu, không sao đâu.

Sau một hồi lâu an ủi, Thi Hàm cũng chịu nín khóc khi tối hôm đó cậu cho phép cô qua phòng ngủ cùng. Họ từ lâu đã xin phép gia đình chuyển ra ở riêng, cũng đã công khai mối quan hệ và nhận được sự chấp thuận. Dù sống chung nhà, họ vẫn ở riêng với nhau, hạn chế tiếp xúc quá mức thân mật. Tối nay phá lệ, Thi Hàm vừa an tâm, vừa vui mừng. Trạch Dương thật sự là một người nuông chiều bạn gái hết nấc.

Cũng đã được gần một năm kể từ khi hai người đổi cách xưng hô với nhau sau khi cậu ra trường và kiếm được việc làm. Trạch Dương tốt nghiệp sớm hơn nên cho rằng mình lớn và bắt cô phải gọi anh, cũng chỉ vì do Thi Hàm gặp chuyện nên học muộn so với các bạn đồng trang lứa. Ban đầu điều này đối với họ rất sượng, nhưng dần cũng thành thuộc và coi đó như là thói quen. Tính tới thời điểm hiện tại, Thi Hàm và Trạch Dương đã được 6 năm bên nhau với vai trò là người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro