Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Hàm bước xuống tàu và đang trên đường trở về nhà. Bỗng một giọng nói vừa lạ vừa quen từ phía sau gọi tên cô.

- Tiểu Hàm.

Cách gọi này chỉ có thể là người thân thiết mới gọi cô như vậy nên Thi Hàm thầm đoán đó là Trạch Dương, quay lại thì bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Trần Hạo. Đã 6 năm không gặp, cậu ta trông có trưởng thành hơn chút, nhưng vẻ điển trai đó vẫn không thay đổi. Thi Hàm không có gì để nói với cậu ta nên tiếp tục công việc của mình. Chợt Trần Hạo chạy đến trước mặt cô.

- Thôi mà. Chuyện qua lâu lắm rồi, em bỏ qua cho anh được chứ?

Thi Hàm nhăn mặt.

- Tôi không muốn nói chuyện với kẻ phá vỡ gia đình người khác.

Cậu ta kiên trì giải thích.

- Gì? Tiểu Dương cũng đã có cuộc sống riêng và còn rất hạnh phúc mà. Từ đầu nó đã không cần người bố ấy rồi.

- Anh muốn gì?

Trần Hạo cười thân thiện.

- Anh chỉ là muốn mời em bữa tối thay cho lời xin lỗi cũng như mừng gặp lại.

Cô thẳng thắn từ chối.

- Xin lỗi anh, giờ tôi có việc rồi.

- Đừng lạnh lùng thế mà. Nếu lần này không mời được em, anh sẽ tìm cách để đuổi theo đến khi nào được mới thôi.

Sợ phiền phức về sau, Thi Hàm miễn cưỡng chấp nhận. Dù gì ăn cùng một bữa cũng không sao. Cậu ta hớn hở, rồi họ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Trong lúc dùng, Trần Hạo luôn hết lời xin lỗi cô về chuyện cũ. Vì cứ bị lải nhải bên tai nên Thi Hàm chấp nhận tha thứ và theo nguyện vọng của Trần Hạo trở thành bạn bè.

Trạch Dương khi này ở nhà, đợi mãi mà Thi Hàm chưa trở về, lòng liền bồn chồn. Cậu cứ đi qua đi lại nơi phòng khách chờ cửa nhưng tận mấy tiếng sau vẫn chẳng thấy bóng dáng. Lo lắng, cậu rút điện thoại gọi thử nhưng 10 lần như 1 vẫn không liên lạc được. Sợ Thi Hàm có chuyện gì trên đường về, Trạch Dương khoác áo vào tính ra ngoài để tìm thì đột nhiên cô mở cửa ra trong bộ dạng say xỉn. Thấy Thi Hàm loạn choạng, cậu vội đỡ lấy đưa vào trong phòng cho nghỉ ngơi. Chợt thông báo đến, Trạch Dương tá hoả khi nhìn thấy những hình ảnh mà ban gái mình đang ngồi say mê ăn tối, uống rượu với người đàn ông khác. Điều đáng giận hơn người đó lại chính là mối thù truyền kiếp của cậu. Lúc bấy giờ, Trạch Dương thật sự rất giận và muốn dò hỏi nhưng gắng kìm chế bởi bạn gái đang mê ngủ trên giường. Bực bội, cậu ra khỏi phòng cô và để lại tiếng đóng cửa vang trời. Thi Hàm nghe thấy nhưng cũng không quan tâm, tiếp tục ngủ.

Sáng sớm thức dậy, cô chóng mặt bước ra ngoài. Thấy cậu, Thi Hàm vui vẻ chào buổi sáng nhưng liền sau đó cảm xúc đã thay đổi khi chứng kiến bộ mặt tối sầm của Trạch Dương.

- Anh làm sao đấy?

Cậu trầm giọng "hỏi cung".

- Tối qua em đi đâu mà đến tận gần 11h mới về? Đã vậy còn say bét nhè. Ít nhất cũng phải gọi báo cho anh biết chứ?

Thi Hàm run sợ, muốn tìm cách dấu việc cô đã ở cùng Trần Hạo.

- À, hôm qua...em đi làm tăng ca với đồng nghiệp, rồi nó rủ em đi ăn hẵng về nên vậy. Còn điện thoại hôm qua bị hết pin, đến giờ vẫn thế mà. Anh không sạc giúp em à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro