Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương lườm nguýt, đứng bật dậy đến gần cô. Cậu mở ra tấm hình được chụp tối hôm qua khiến Thi Hàm hết dám chối.

- Đồng nghiệp của em đây à?

Cô ấp a ấp úng.

- Em...

Trạch Dương giận dữ, lớn tiếng.

- Anh đã nói em bao nhiêu lần là đừng liên qua đến tên đó cơ mà? Đã bao nhiêu chuyện xảy ra em vẫn không rút kinh nghiệm à?

- Em...tại anh ta nói muốn mời cơm thay lời xin lỗi, thế là em cũng chấp nhận tha thứ.

Trạch Dương nhăn nhó hơn làm Thi Hàm chốc hoảng sợ.

- Bao nhiêu đó một bữa cơm đối với em là xong à? Lại còn nhậu say đến vậy. Nhỡ đâu có gì xảy ra thì anh biết phải làm sao?

Chụm tay phía trước, cô cúi gằm tỏ vẻ ân hận.

- Em xin lỗi...Cũng do anh ấy cứ ngồi đó thúc giục em uống....

- Tớ hết nói nổi với cậu rồi.

Nói xong, cậu liền bỏ đi làm. Thi Hàm bất ngờ vô cùng bởi họ đã thống nhất không xưng hô như bạn bè cũng đã lâu, vậy mà nay khi nổi giận, Trạch Dương lại phá luật khiến cô lo lắng và cũng trách bản thân không ngừng. Có vẻ Thi Hàm đã gây ra chuyện lớn rồi.

Tối đến, cả hai cùng ăn tối nhưng không có lấy một cuộc đối thoại nào. Trạch Dương vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, ăn xong liền ra ngoài phòng khách nằm bấm điện thoại. Sau khi dọn dẹp, Thi Hàm chậm chạp bước gần lại phía cậu. Thấy thế, Trạch Dương ngồi bật dậy tính đi vào phòng thì cô rụt rè nắm lấy tay cậu.

- Dương Dương à...anh....

Cậu trong người vẫn chưa nguôi cơn giận, hất cô ra.

- Bỏ ra! Cậu đi mà nắm tay thằng đó ấy. Đừng gọi tớ là anh nữa.

Trạch Dương một mạch bỏ vào phòng. Cậu đang nằm trên giường thì bị Thi Hàm đứng trước cửa làm cho bất ngờ. Cô ôm gối, mặt e thẹn. Thấy vậy cậu liền nhắm chặt mắt.

- Cho em ngủ với được không?

Trạch Dương xoay lưng về phía cô, càu nhàu.

- Không. Về đi, cậu làm đang phiền tớ đấy.

Cô mặc kệ, lì lợm bước vào. Bỗng chợt cô vấp chân ngã nhào về phía trước một cái rõ đớn người. Nhiều sự buồn bã cùng một lúc, Thi Hàm thút thành. Cậu khi này cũng đã nghe thấy, lo lắng mà chạy lại gần, ân cần dỗ dành.

- Có sao không? Tớ đã bảo về đi rồi mà, cứ phải vào đây làm gì?

Bị mắng, cô càng lúc càng khóc to hơn. Trạch Dương xót bạn gái, vuốt mặt cô an ủi.

- Nín đi, tớ không giận nữa, không giận nữa. Đâu tớ xem chân nào.

Mọi công sức đều như vậy, Thi Hàm vẫn tiếp tục làm nũng.

- Anh xưng tớ....huhu....chưa hết giận mà...hic.

Bị cô làm xiêu lòng, cậu kéo cô vào lòng, xoa đầu nói lời nhẹ nhàng.

- Rồi rồi, anh không nói vậy nữa. Tiểu Hàm của anh, ngoan anh thương nè.

Thi Hàm ngừng cơn khóc, rưng rưng nhìn Trạch Dương.

- Em xin lỗi, lần sau em không vậy nữa...

Còn chút giận trong lòng, cậu xoay mặt qua hướng khác lầm nhẩm.

- Xin lỗi là xong à?

Dù nói nhỏ, cô vẫn có thể nghe thấy. Thi Hàm lại mếu máo. Cậu lúng túng.

- Ô, anh đùa mà? Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh xin lỗi nha, làm cục cưng khóc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro