Chapter 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc với ông ta một hồi lâu, cậu mới có thời gian để làm. Giờ đây đã ở một chức vụ cao hơn trước nên công việc không hề ít. Vì thế mà Trạch Dương phải ở lại tăng ca cả đêm hoạ may mới xong chuyện. Xong, người ngợm đầy mệt mỏi mà thiếp đi trên bàn bỏ lỡ mọi cuộc gọi nhỡ từ bạn gái.

Thi Hàm ngồi chờ cậu trở về suốt mấy giờ đồng hồ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Gọi điện thì không nghe máy nên lo lắng chất đống. Mãi sau, vì quá buồn ngủ mà đánh giấc khi nào không hay.

Đến sáng khi mở mắt thức dậy vẫn không thấy bóng dáng Trạch Dương đâu, định vào sửa soạn để đến công ty tìm cậu thì đột nhiên cửa nhà bị mở ra. Thi Hàm vừa mừng vừa giận khi đó chính là bạn trai của mình.

- Anh đi đâu suốt đêm vậy? Biết người ta lo không?

Gương mặt thiếu ngủ của Trạch Dương nở nụ cười.

- Anh xin lỗi tại nhiều việc quá cho nên...

Cô không giận được lâu liền quay sang lo lắng cho cậu.

- Ừm, biết, biết rồi. Anh mau đi thay đồ rồi vào phòng ngủ đi. Trông bơ phờ chết đi được.

Cậu gật đầu rồi gật gà gật gù đi vào bên trong phòng mình. Không còn đủ sức để thay quần áo, Trạch Dương lăn đùng ra ngủ trên chiếc giường thân quen. Cả ngày hôm đó cậu được nghỉ nên đánh một giấc tới tối muộn. Sau khi tỉnh, đói bụng, Trạch Dương mò ra ngoài thì thấy cơm đã được dọn sẵn. Thi Hàm đang hì hục trong bếp nghe tiếng động liền tươi cười.

- Anh dậy rồi hả? Đúng lúc em đang dọn cơm luôn, anh ngồi đi. Em vừa về khi nãy thôi.

- Bạn gái tôi chu đáo thế này cơ á?

Cô khoái chí rồi cũng ngồi vào cùng nhau dùng bữa tối. Ăn xong, ngồi giải trí một lát, cậu giúp cô dọn rửa chén bát rồi đi về phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra ngoài, Trạch Dương bất ngờ khi thấy Thi Hàm ngồi trên giường với bộ váy ngủ gợi cảm.

- Tối nay em ngủ với anh nha?

Cậu vẫn rất thoải mái.

- Ừ. Sao cũng được.

Tắt đèn, cậu tiến đến giường rồi nằm xuống, đang định nhắm mắt lại thì đột nhiên cô choàng tay ôm lấy, vuốt ve phần ngực săn chắc của cậu. Cô rướn người lên trên thì thầm vào tai Trạch Dương.

- Dương Dương, em muốn.

Cậu nắm giữ tay cô lại, nhắm nghiền mắt.

- Hôm nay anh mệt lắm.

- Nhưng mà...

Thở dài, Trạch Dương quay sang nhìn Thi Hàm rồi hôn nhẹ lên môi cô, tay xoa đầu an ủi.

- Thương anh đi mà. Hôm nay thật sự rất nhiều việc đó, đầu anh sắp nổ tung rồi nè. Bữa khác nhé?

Dù có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn thông cảm cho bạn trai của mình. Không suy nghĩ gì nhiều, cả hai ôm chặt nhau mà ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro