Chapter 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi.

Thi Hàm lạng lùng đáp.

- Không phải cứ xin lỗi là xong đâu. Ra ngoài đi tớ tự làm được.

Vẫn tiếp tục công việc của mình mặc cô nói gì, Trạch Dương tiếp lời.

- Anh đã quá đáng với em, đã làm em đau. Anh sai rồi.

- Ừm.

Cậu mở to mắt bào chữa đôi chút cho bản thân.

- Nhưng em cũng sai mà. Em đã làm anh ghen còn gì.

Thi Hàm thẳng thắng.

- Nhưng dù thế nào cậu cũng phải nói cho rõ chứ? Bất ngờ như vậy lại còn không thèm dạo dầu, thật sự rất đau.

Trạch Dương cúi đầu, nhỏ giọng.

- Anh không muốn ai khác động vào em. Một lần đã đủ rồi. Nếu việc đó lại xảy ra...anh biết làm sao đây?

Cô đã hiểu được mọi vấn đề, đưa tay ra nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Nhìn Trạch Dương với ánh mắt hiền từ, Thi Hàm nói.

- Em sẽ không sao. Em rất vui vì anh đã nghĩ đến em.

Cậu từ từ mỉm cười. Đột nhiên cô nói thêm.

- Nhưng mà lần sau có gì thì phải bình tĩnh chút. Em cực kỳ ghét người bạo lực.

Trạch Dương gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn trước.

———————

Sau một chuyến du lịch dài ngày, họ cuối cùng cũng trở về với vùng đất thân thuộc. Vừa đáp xuống sân bay, Trạch Dương đã sớm nhận được một cuộc điện thoại khẩn buộc phải đi ngay. Cậu xoay sang tạ lỗi với Thi Hàm. Cô buồn bã.

- Sao vậy? Có việc à? Có vẻ như càng ngày càng bận rộn rồi.

Thấy Thi Hàm cúi gằm mặt xuống đất, Trạch Dương nhanh chóng an ủi.

- Thôi mà, ngoan nhé! Anh sẽ ráng về sớm với em ha? Anh xin lỗi Tiểu Hàm nhiều.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thi Hàm nhõng nhẽo.

- Nhớ là phải mau trở về với em đó. Ở nhà một mình sợ lắm.

- Anh biết rồi. Đi nha!

Nói lời tạm biệt, Trạch Dương nhanh chóng đi đến văn phòng làm việc của mình gặp người quan trọng. Đến nơi thì dã thấy ông ấy ngồi chờ sẵn bên trong. Người đó không ai khác chính là trợ lý của Trần Hạo. Sau khi nghe ông ta kể mọi chuyện, Trạch Dương liền phản ứng.

- Ông nói sao? Chuyện đó là thật à? Không ngờ đấy.

Ông ta nghiêm túc.

- Phải, Trần Hạo đã ra lệnh cho tôi bòn rút ngân sách của công ty cha cậu để tiêu xài cá nhân.

Cậu bất ngờ vô cùng.

- Ngay từ đầu đã biết loại không ra gì.

Chỉnh lại cặp kính, ông ta nói thêm.

- Vốn dĩ tôi không định phản bội Trần Hạo đâu. Nhưng vì tôi đã mang ơn sâu nặng của gia đình cậu nên không thể đứng yên nhìn nó sụp đổ.

Ngưng một lát rồi nói tiếp.

- Tự thân tôi có thể vạch mặt cậu ta, nhưng công ty phải cần người tiếp quản. Tôi đến đây, muốn đề nghị Trạch Dương làm hoà với chủ tịch.

Loé một chút lo lắng, Trạch Dương vẫn cương quyết.

- Tôi đã chấm dứt với người cha bội bạc kia rồi. Tôi sẽ không nhúng tay vào việc này.

Người đàn ông bất ngờ trước câu trả lời đó, cố gắng thuyết phục cậu.

- Thật sự cậu sẽ để cho tập đoàn tan vỡ hay sao? Nó cũng có công sức, tiền bạc của người mẹ mà cậu yêu quý mà.

Trạch Dương chỉ đứng yên lắng nghe.

- Bà ấy bỏ đi không phải vì hết thương chồng, mà là không nỡ chứng kiến người mình yêu ngọt ngào bên kẻ khác.

Trợ lý của Trần Hạo nói thêm.

- Giờ cậu giúp được bố, có khi lại là cơ hội để hàn gắn gia đình này đấy.

Cậu trầm tư suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

- Được rồi. Vì mẹ tôi cả thôi.

Ông ta mỉm cười hài lòng, rồi móc trong túi ra các giấy tờ in ấn chứng minh các số tiền được rút từ ngân sách công ty. Tất cả số dư ấy đều được chuyển vào tài khoản của Trần Hạo. Thêm vào đó cũng không thể thiếu cuộc hội thoại giữa họ trong lúc nãy chuyện sai trái. Nhiêu đây là đủ để vứt bỏ chiếc ghế giám đốc của Trần Hạo cũng như đá cậu ta ra khỏi căn nhà vốn thuộc về gia đình hạnh phúc đã vốn có của Trạch Dương mà nay đã lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro