Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dù vậy đi nữa thì sao anh có thể để anh ta chạm vào em chứ? Huống gì em đang ăn mặc hở hang như vậy.

Thi Hàm bắt đầu trách cứ.

- Anh trẻ con quá đấy. Phá hỏng cả buổi đi chơi rồi.

Trạch Dương ngạc nhiên, nhăn mặt, mở to mắt nhìn cô.

- Trẻ con sao?

- Đúng!

Cơn giận dữ đã đến đỉnh điểm, cậu nghiến răng leo hẳn lên người cô đè nặng. Hung tợn xé bỏ những mảnh áo tắm xuống đất rồi cúi đầu mút mát đôi gò bông hồng hào. Trạch Dương giải thoát cho bản thân, đâm sâu vào bên trong cô mà không dạo đầu khiến Thi Hàm đau điếng. Cậu mạnh bạo ra vào như hoá thú dữ, mặc cô đang la hét.

- Đau quá...ah...khoan...

Bỏ ngoài tai tất cả, Trạch Dương tiếp tục "trừng phạt" bằng tất cả sức lực.

- Nhanh quá rồi...không...ưm

Cô thở dốc, không ngừng cầu khẩn.

- Em không muốn! Làm ơn...ugmh...

Nói rồi lại bị phớt lờ, cô lớn giọng hơn.

- Tớ xin đấy! Hôm nay không phải ngày an t-....hự

Cảm giác vừa đau vừa khó chịu làm Thi Hàm khóc nấc.

- Dương Dương, DỪNG...!

Thúc vào tận cùng, cậu ra bên trong cô. Vừa rút vật lớn ra, cô chẳng thể nhịn nổi mà xuất không ngừng. Không hề cảm thấy sung sướng, Thi Hàm nằm xổng xoài trên ghế, khuỷu tay che mặt, vội vàng hô hấp. Vẫn chưa hết bực bội, gương mặt Trạch Dương vẫn vô cảm nhìn cô. Bỗng chợt Thi Hàm thốt lên những âm thanh run rẩy.

- Tớ ghét cậu!

Cả hai đều sai, nhưng chẳng ai biết điều đó vì thế gây ra sự giận hờn thế này.
Cậu nghe đấy, nhưng vẫn mặc kệ và bỏ vào nhà tắm. Cô ngoài này không ngừng thút thít, lòng đau như cắt. Mình mẩy bây giờ nhức nhối, bên dưới thì sưng tấy. Có vẻ lần này Trạch Dương đã hơi quá trớn.

Thấy cậu ra khỏi nhà vệ sinh, Thi Hàm vội quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi đứng bật dậy. Cảm giác rát điếng người ập đến khiến từng bước chân cô run rẩy. Trạch Dương để ý nhưng vì còn giận nên chỉ đứng xem. Chập choạng một lúc, cô không trụ vững mà ngã bịch xuống sàn cứng. Nơi nhạy cảm bị va chạm mạnh tạo ra cơn đau dữ dội truyền lên. Thi Hàm không chịu nổi mà bắt đầu yếu đuối. Mới đầu tiếng khóc còn nhỏ, lúc sau tiếng nức nở càng lớn hơn. Cô lấy tay che miệng lại kiềm chế bản thân. Trạch Dương thấy vậy chẳng thể đứng yên, liền đi đến chỗ cô, vẫn không một lời nói, tỏ vẻ chỉ muốn đỡ cô dậy. Thi Hàm dứt khoát đẩy ra.

- Đừng có động vào tớ! Tuyệt đối không cần người bạo lực như cậu.

Cậu bất lực không biết làm gì nên chỉ đứng nhìn cô khó khăn ngồi dậy. Khó chịu trước con người ngoan cố như thế, Trạch Dương nhanh chóng chạy lại bế cô lên tiến đến nhà tắm. Đặt Thi Hàm xuống buồn nước, cậu nhẹ nhàng tắm rửa cho cô. Tận mắt nhìn thấy những vết đỏ do chính mình gây nên, Trạch Dương ân hận khôn xiết, vừa xót thương cho cô bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro