Chaptet 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh, cả hai lần đầu đặt chân tới Đà Nẵng, lòng đầy náo nhiệt. Di chuyển đến khách sạn nhận phòng, họ cất hành lý rồi chuẩn bị đi ra biển chơi.

- Dương Dương, em mặc bộ này được không? Ổn áp nhỉ?

Trạch Dương liền phản ứng khi thấy Thi Hàm giơ ra một bộ bikini màu xanh.

- Chẳng phải quá hở hang à? Không được không được! Rồi em tính ra đường thế nào?

Cô liền nói lý bảo vệ đồ của mình.

- Em sẽ khoác áo bên ngoài. Đi mà, cho em được phép nha?

Cậu cứng rắn đến mấy cũng bị gương mặt đáng yêu của Thi Hàm đang nhõng nhẽo thuyết phục. Trạch Dương vừa gật đầu đồng ý, cô đã cười tươi rói.

Lát sau, đặt chân đến biển Đà Nẵng, với cảnh đẹp trước mắt, cả hai tha hồ sống ảo. Cậu đang chụp ảnh cho Thi Hàm, bỗng chợt nghe tiếng ai gọi tên cô.

- Bé Hàm!

Cách gọi làm Trạch Dương thoáng chút không ưa.

"Bé Hàm?"

Một người con trai cao ráo sáng sủa chạy đến bên cô. Dường như cả hai đã quen biết từ trước nên Thi Hàm rất hớn hở đón chào.

- Anh Harry?

- Còn nhận ra anh sao?

Cậu đứng phía ngoài, thấy bạn gái đang tiếp xúc thân mật với người khác mà chau mày.

-Ai vậy?

Cô chân thành giới thiệu.

- Anh Harry đó! Con của bạn mẹ em. Ảnh là con lai Anh, khi nhỏ hay sang chơi chung ấy mà.

Anh ta bắt sang chuyện khác để thoát khỏi bầu không khí u ám do Trạch Dương gây ra.

- Chà, dáng em đúng thật như người mẫu luôn ý. Bao năm gặp lại em vẫn xinh như ngày nào.

Thi Hàm mắc cỡ xoa đầu.

- Anh nói quá. Em cũng bình thường thôi ạ. Hì hì.

- Hể? Bé Hàm cứ nói vậy. Anh rất tiếc nuối vì hồi xưa không đồng ý lời tỏ tình của em đó.

Theo bản năng, cô chen vào vài câu đùa.

- Giờ vẫn còn kịp anh à, hhhh. Sẵn tiện gặp anh Harry ở đây, chúng ta ôn lại tí kỉ niệm xưa không?

Harry vô tư đồng ý.

- Được! Để xem...ở biển thì điều anh hay làm với em là bế em chạy nhanh xuống nước.

Anh ta tiến lại định bế Thi Hàm, bỏ qua bạn trai của cô bên ngoài. Trạch Dương khi này khó chịu tột cùng, mặt sầm lại, đi đến che cô lại.

- Thôi khỏi! Giờ chúng tôi bận rồi, muốn ôn gì thì bữa sau tự đi với nhau ấy.

Harry vẫn cứ trưng ra bộ mặt vô tội của mình.

- Có sao đâu chứ? Hay là cậu chịu khó bữa nay đi nha?

Mặt cậu nhăn lại, thẳng thắng.

- Đây là bạn gái tôi. Phiền anh giữ chuẩn mực giúp.

Thi Hàm chen vào.

- Harry nói đúng đó anh. Dù gì bọn em cũng như anh em thân thiết ấy mà.

Vẫn không cảm xúc, Trạch Dương lạnh lùng.

- Thất lễ!

Ngay sau đó cậu khoác áo lên cho Thi Hàm rồi nắm chặt tay, một mạch kéo cô về.

Đến phòng, Trạch Dương giận giữ đẩy cô lên sofa, vội kéo chặt rèm cửa. Xong, cậu hung dữ hôn cô, luồn lách chiếc lưỡi nóng ấm vào khuấy tung khoang miệng như muốn chiếm hữu. Thi Hàm khó chịu đẩy cậu ra nhưng ngay lập tức bị ghì chặt lại. Bị cưỡng hôn như thế, cô thiếu khí mà vùng vẫy, Trạch Dương vẫn một mực không buôn mà tiếp tục mút mát cánh môi mọng. Khó chịu hết sức, Thi Hàm dùng hết sức đẩy cậu ra, hô hấp không ngừng. Cậu lùi về phía sau, nhìn chằm chằm.

- Anh sao vậy?

Khó kiềm nén được cơn tức, Trạch Dương đáp.

- Em là muốn chọc tức anh? Bạn trai ngay bên cạnh, vẫn thân mật được với người khác giới à?

Thi Hàm không chịu nhận sai, cãi bướng.

- Bọn em chỉ là anh em thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro