Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không. Giờ tôi đã có cuộc sống riêng của mình, cũng đã có thể tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Tôi tuyệt đối không quay về nơi tạo nên quá khứ đau thương cho mình.

Hiểu được tầm nghiêm trọng của lỗi lầm mình gây ra, ông ta cuối đầu ân hận.

- Bố xin lỗi. Lần này khi con trở thành giám đốc của công ty, bố sẽ không để con phải thiệt thòi đâu.

- Ông đối xử với tôi như người ngoài cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối đừng làm mẹ tôi phải khổ sở thêm phút giây nào nữa.

Bước ra khỏi tập đoàn vốn dĩ sẽ là của cậu, Trạch Dương chợt nhận được cuộc gọi.

- Phó giám đốc mà giờ chưa thấy đâu. Mấy nay cậu làm việc không năng suất như trước đấy. Muốn bị cách chức à? Hay đuổi cổ?

- Vâng, tôi xin lỗi sếp. Chuyện gia dình hiện vẫn chưa giải quyết triệt để nên...giờ tôi đến ngay đây ạ.

Sếp cậu giận giữ, gằn giọng.

- Cậu lo liệu mà hoàn thành cho xong công việc trong hôm nay đi đó. Phó giám đốc phải làm gấp đôi nhân viên thường.

- Tôi biết rồi ạ.

Cúp máy, cậu tức tốc lái ô tô đến công ty rồi một mạch chạy lên phòng riêng.

Cũng trong ngày hôm đó, bố Trạch Dương đã trình ra những bằng chứng xác thực và đuổi hai mẹ con Trần Hạo ra khỏi nhà, lập tức cắt đứt mọi mối quan hệ với họ. Sự việc bất ngờ khiến cả hai chênh vênh không biết đi đâu về đâu, điều này càng khiến Trần Hạo đem lòng thù hận Trạch Dương hơn. Tất cả những gì còn sót lại của bọn họ chỉ là đồ dùng cá nhân và chiếc ô tô mua được nhờ vào tiền bòn rút ngân sách.

" Thằng khốn! Tao nhất định sẽ khiến mày phải ân hận vì dám chĩa mũi vào chuyện của tao. Tại mày mà tao mất tất cả. Mày lấy đâu ra tư cách đó thằng chó? "

————————
- Nhiêu đây đồ ăn chắc đủ rồi nhỉ?

Tỉ mỉ bày trí từng món ăn ngon mắt mà cô đã cất công đi làm về sớm để chuẩn bị cho bạn trai, Thi Hàm cười khúc khích.

- Kakaa, như thế này không chừng anh ấy lại muốn cưới mình mất. Tiểu Hàm đảm đang vậy mà.

Xong, cô ngồi vào bàn chờ Trạch Dương trở về. Ban đầu còn háo hức, nhưng sau vài tiếng đợi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, tâm trạng Thi Hàm liền trở nên lo lắng. Gắng gượng thêm 1 tiếng nữa là tròn 10 giờ rưỡi tối, kết quả vẫn hệt như vậy. Biết được tình hình, cô thở dài rồi tự ăn một mình. Vừa dùng cơm, nước mắt cứ tự động ứa ra ngoài dù cô chẳng muốn. Giữa chừng thì không biết vì lý do gì cô lại rất buồn nôn nên chạy thật nhanh vào nhà về sinh để giải quyết. Chắc có lẽ vì vừa ăn vừa khóc nên mắc nghẹn, nuốt không trôi cơm. Quay trở lại bàn ăn, Thi Hàm khẩn trương dọn dẹp để còn đi ngủ bởi thấy mệt trong người. Ngay lúc đó, Trạch Dương sau đợt tăng ca đã trở về. Cảm thấy có lỗi nên cậu bắt chuyện.

- Em đang dọn dẹp sao? Bạn gái anh giỏi thật đó.

Bỏ ngoài tai những lời nói ấy, cô tiếp tục.
Trạch Dương lại nói.

- Em ăn tối chưa? Ban nãy ăn ăn ở ngoài rồi. Đúng là thua đồ ăn em nói nhiều.

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy, lúc bấy giờ cậu biết được rằng không còn là lúc để giỡn nữa.

- Anh vừa phải giải quyết chuyện gia đình nên buộc tăng ca mới hoàn thành xong công việc. Anh không nghĩ là muộn thế này.

Đang rửa chén giữa chừng, Thi Hàm chợt khựng lại.

- Em hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro