Chapter 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi. Thật sự dạo gần đây anh rất bận và mệt lắm. Anh cũng muốn bên em cả ngày mà.

Trạch Dương chầm chậm tiến lại gần, ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô. Thi Hàm vẫn còn giận, rất muốn đẩy cậu ra nhưng cảm nhận được sự yếu đuối của bạn trai, cô không nỡ làm điều đó. Cô nói với giọng run run.

- Đáng lẽ ra anh nên nói với em từ đầu mới phải. Em thật sự đã rất mong anh trở về.

Trạch Dương uể oải, vòng tay vẫn siết chặt eo cô.

- Mai là ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Tối nay em lại sang ngủ cùng nhé?

Không nghe Thi Hàm trả lời thay vào đó là những âm thanh thút thít. Cậu lo lắng, kéo cô quay lại đối mặt với mình thì phát hiện cô đang lén lút khóc. Tay đưa lên mặt, Trạch Dương nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

- Sao em lại khóc? Anh làm em buồn hả?

Vốn dĩ ban đầu đã kiềm chế được nhưng lại được quan tâm nên Thi Hàm bắt đầu mếu máo.

- Em đã tưởng anh không còn yêu em nữa...hức...em sợ lắm.

Cậu phì cười vì sự nhõng nhẽo đáng yêu của cô.

- Rồi rồi, anh hiểu rồi. Đồ ngốc, anh sao hết yêu em được cơ chứ? Ngoan, nín đi thương nha.

Sự ân cần dỗ dành đó của Trạch Dương đã giúp cô nguôi giận và an tâm thêm phần nào.

————————

Tiếng rên rỉ và thở dốc phát ra trong đêm từ phòng Trạch Dương. Hai người hiện tại đang làm điều dĩ nhiên mà các cặp đôi phải làm. Cậu ra vào nhanh chóng khiến cả hai sớm đạt cực khoái. Bất ngờ Trạch Dương kéo Thi Hàm dậy ngồi vào lòng mình và tiếp tục nhấp. Hôm nay khác mọi hôm, sức chịu đựng của cô đã giảm đi nên thoáng chốc tâm trí đã trống rỗng. Cô dang tay ôm chặt cậu để khỏi bị ngã, miệng không ngừng nỉ non.

- Dương Dương ơi...hagm....

Cậu vừa thở mạnh vừa nói vừa di chuyển.

- Em thoải mái không...hự

- Ah...dạ...dạ có...ughm

Như được tiếp thêm sức mạnh, Trạch Dương tăng tốc, thúc vào nơi sâu nhất của cô. Cuộc hoan ái kết thúc bằng tiếng hét lớn của Thi Hàm và cái gầm gừ của cậu. Mệt nhừ, cô đổ gục ra sau. Trạch Dương ngồi trên giường ngắm nhìn vẻ đẹp ấy mà mỉm cười. Đột nhiên cô nhăn mặt, nước mắt dần ứa ra. Cậu hoảng hốt không biết dã xảy ra chuyện gì liền hỏi thăm.

- Ơ, Tiểu Hàm...em sao vậy?

Chẳng thèm trả lời, cô cứ sụt sịt, tay không ngừng giữ lấy bụng. Trạch Dương lo lắng chất chồng.

- Em đau ở đâu hả? Nói anh nghe đi. Đừng làm anh lo mà.

Miệng Thi Hàm mím lại, cô muốn nói gì đó nhưng không đủ sức. Cậu đảo mắt từ trên xuống dưới tìm vết thương thì tá hoả khi thấy phía bên dưới cô đang rỉ máu, là rất nhiều máu, đỏ cả một vũng ga giường. Nghĩ rằng chính mình đã gây ra điều đó, Trạch Dương sợ hãi.

- Máu, em chảy nhiều máu quá. Anh đã mạnh tay quá sao? Làm sao bây giờ?

Vội vàng chạy đi tìm bông băng, quay trở lại nhẹ nhàng sơ cứu mặc nó cứ chảy ra không ngừng. Dù chảy máu ở nơi đó, nhưng vị trí đau lại ở bụng. Nó đau quằn quại khiến cô như muốn chết đi sống lại. Khi này Thi Hàm mới lên tiếng.

- Bụng...đau quá...anh ơi...

- Em đau bụng nữa cơ á? Không được, anh phải đưa em đi bệnh viện.

Lau sơ người cả hai, cậu mặc vội cho mình và cô một bộ quần áo. Bế cô chạy
ra xe, Trạch Dương lái nhanh nhất có thể chạy đến bệnh viện gần đó. Ngay sau đó, Thi Hàm được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu ngồi chờ bên ngoài, ôm đầu lo lắng, không ngừng trách bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro