Chapter 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hàm à, em nhất định đừng có chuyện gì nha."

- Anh là người nhà của cô bệnh nhân sao?

Bác sĩ sau khi cấp cứu thì bước ra ngoài.

- Vâng, tôi là bạn trai cô ấy.

Ông ta nói bằng giọng nghiêm trọng.

- Bạn gái anh đã mang thai được hơn 1 tuần rồi. Đây là giai đoạn nhạy cảm nhất, vậy mà hai người vẫn quan hệ với cường độ mạnh thế à?

Ngạc nhiên trước lời nói của bác sĩ, cậu hỏi lại.

- Có...có thai sao? Thế nào mà lại...

Ông ta nhăn mặt.

- Đừng nói cậu chả biết gì nha? Tâm trạng cũng như sức khoẻ của cô ấy dạo này không tốt nên ít nhiều cũng đã ảnh hướng đến đứa bé. Rất may là mọi thứ vẫn ổn.

Sau khi nói chuyện, Trạch Dương tiến vào phòng bệnh để thăm cô. Nhỏ nhẹ với Thi Hàm, cậu ngồi xuống.

- Sao em không nói vói anh?

- Bây giờ em mới hay chuyện đó.

Trạch Dương thở dài.

- Bất cẩn thế nào mà lại để có thai vậy?

- Còn chẳng phải tại anh lúc mình đi du lịch hay sao?

Cậu vuốt mặt.

- Anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Đến thời gian cho bản thân còn chẳng có.

Cô bắt đầu khó chịu.

- Ý anh là gì? Anh muốn em bỏ con à? Hay thế nào?

Cúi gằm mặt xuống sàn, Trạch Dương thì thầm.

- Anh không có ý đó. Nhưng mà...mình còn trẻ mà em.

Khoé mắt Thi Hàm cay dần, ngước mặt lên trời kiềm nén nước mắt.

- Anh thay đổi rồi, Dương Dương à. Từ khi anh lên chức, anh đã khác vói trước đây rất nhiều.

- Em đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa có được không? Giá mà em cẩn thận hơn chút thì đâu có chuyện này đâu chứ.

Cô dần trở nên tức giận trước thái độ của Trạch Dương.

- Là anh nói tất cả là do em gây ra sao?

Không trả lời, cậu vẫn cứ tối sầm mặt như vậy.

- Chia tay đi. Nếu anh coi em là gánh nặng thì trút bỏ đi. Còn con, em sẽ tự nuôi nó.

Cậu bất ngờ. Đây hoàn toàn không phải là kết cục mà cậu muốn.

- Tiểu Hàm nói gì vậy? Đừng đùa chứ?

Thi Hàm nghiêm túc.

- Chẳng đùa! Bây giờ thì anh tránh mặt đi nhé? Em muốn ở một mình.

Cô đang ngồi trên giường bệnh, định nằm xuống thì chợt bị Trạch Dương ôm lấy.

- Anh...anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Xa Hàm Hàm, anh biết phải sống thế nào?

Thi Hàm giẫy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu. Cậu đau khổ khóc nấc.

- Đừng mà, anh xin em...đừng bỏ anh.

Cô cũng đau lòng không kém, ráng nén nổi buồn.

- Em suy nghĩ kĩ rồi. Mình không còn hợp nhau nữa. Đây cũng là lúc giải thoát cho anh mà.

- Không! Chia tay với em, chẳng khác nào bảo Trạch Dương này đi chết.

Thi Hàm đau khổ nhưng dứt khoát muốn kết thúc.

- Bỏ em ra!

Dùng kết sức đẩy cậu ra, cô nhanh chân chạy khỏi phòng. Ăn trọn một cái tát của bạn gái, vừa kịp hoàn hồn thì nhận thấy cô không còn ở đây nữa.

Thi Hàm đi chân đất, khập khiễng chạy ra khỏi bệnh viện như muốn trốn chạy với hiện thực. Từ phía xa xa, Trần Hạo đang ngồi trên xe hơi đã nhanh chóng để ý thấy. Vì đem lòng thù hận Trạch Dương, cậu ta dứt khoát đạp chân ga lái thẳng về phía cô. Cảm nhận được luồn sáng đằng sau, Thi Hàm xoay người lại thì bất động vì sự việc trước mắt. Khi ấy Trạch Dương cũng vừa kịp lúc chạy đến, chứng kiến cảnh tượng đó, cậu bàng hoàng hét lớn.

- TIỂU HÀM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro