O N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời bạn học Trương Khả Di lên làm dùm tôi bài này!" 

Khả Di đang còn trong giấc mộng thì bỗng bị kêu tên, cô bàng hoàng, bật dậy, ngơ ngác nhìn thầy giáo với gương mặt nghiêm nghị đang cầm viên phấn. Có hiểu gì đâu mà làm, cô đang bận suy nghĩ chiều nay ăn gì cơ mà. Sao lại gọi cô lên chứ?

"Em có biết làm không ? Tôi đã giảng bài này những hai lần, em ngồi mơ màng cái gì đó. Chiều nay lên văn phòng gặp tôi!"

"Khoan ... khoan đã, thầy ! Em biết...biết làm" 

Khả Di lia đôi mắt cầu cứu nhìn qua cậu bạn điển trai ngồi kế bên. Cánh tay lay lay ghế của Ôn Dương Minh, thì thầm xin giúp đỡ, nhưng ai đó vẫn không đáp lại, cô buồn bã cúi mặt.

"Tốn thời gian của tôi quá! Rốt cuộc em có biết làm không?"

"Dạ,.. dạ không ạ" Khả Di lí nhí trả lời. Mất mặt quá trời ơi!!! 

Dương Khả Di biết mình học ngu, nhưng lần nào cô cũng đều dứt khoát nói không biết, còn lần nãy thì... Con Mẹ Nó!! Đều tại thằng bạn thân có như không có, chằng được tích sự gì đang ngồi kế bên cô.

Cô thằng tay đẩy Ôn Dương Minh một cái thật mạnh, khiến cậu bạn đang ngồi chăm chú học bài, bỗng bị nghiêng sang một bên, xém ngã ầm xuống

Dương Minh giật mình, quay lại nhìn chằm chằm vào cô nương đang ụ mặt .

"Cậu muốn thầy mời cả hai đứa lên văn phòng mới chịu đúng không?"

"Đúng! Bạn bè là phải biết sản sẻ với nhau trong những lúc như thế này!"

"Ai là bạn bè với cậu chứ! Buông tha cho tôi đi trời ơi!" 

Khả Di choàng tay qua cổ Dương Minh, kéo cậu bạn sát lại gần mình, nói nhỏ vào tai

"Thế cậu muốn quan hệ chúng ta là gì? Nói đi, chị đây sẽ chiều em!" Giọng nói cô khàn khàn, mang theo vẻ quyến rũ, khó tránh 

Ôn Dương Minh đỏ măt, cúi đầu tránh đi ánh mắt đen tối của Khả Di. 

"Ôn Dương Minh, Trương Khả Di hai em ra ngoài cho tôi ngay!! Trong giờ học mà nói chuyện suốt như thế, bài thì làm không được mà vẫn cứ lơ là, học hành kiểu gì không biết."  Thầy Vũ giận đỏ cả mặt, thẳng tay đuổi hai người ra ngoài. 

Dương Minh cũng giận không kém. Cậu lắc đầu rồi liếc Khả Di một cái thật sắc. Khả Di thì quá quen với việc bị thầy cô đuổi khỏi lớp, cô lặng lẽ đứng dậy, cầm tay Dương Minh rồi cả hai cùng ra ngoài.

"Cậu ác với tớ thật đấy, Khả Di! Cậu không học thì để cho tớ học chứ! Tớ không muốn ở lại năm nay cùng cậu đâu."

"Tớ xin lỗi!" Khả Di cúi gầm cả mặt xuống, đôi mắt rơm rớm nước mắt, nhìn vào mũi giày.

"Cậu xin lỗi thì tớ có được vào lớp học tiếp đâu. Lo chút bị lên văn phòng kìa!"

"Nhưng...nhưng cậu vừa chửi tớ!" Khả Di nghẹn ngào nói, cô nàng dường như sắp khóc.

"Tớ không có chửi cậu mà, đừng khóc, làm ơn đó!" Ôn Dương Minh bất lực dỗ dành Khả Di, mong sau cô đừng rơi nước mắt, bởi sẽ rất khó làm lành.

"Cậu phải xin lỗi tớ!"

"Ừm! Cô nương, tớ xin lỗi cậu!"

Khả Di vui vẻ, nhoẻn miệng cười, nụ cười thật tươi.

Ôn Dương Minh thấy cô mỉm cười cũng bất giác thở dài rồi mỉm cười cùng cô. 

Dưới ánh nắng rám vàng của xế chiều, một cặp nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau đẹp đẽ thơ mộng chẳng ai biết được là họ đang bị phạt.

"Dương Minh yêu dấu, cậu thấy mỏi chân không?"

"Bỏ chữ 'yêu dấu' đi, gớm chết đi được!"

"Sao lại phải bỏ? Tớ yêu cậu lắm đó, bạn thân à!"

"Cậu nói mỏi chân mà sao tớ thấy vẫn còn lắm sức thế!"

"Không, không, tớ mỏi chân chứ không mỏi miệng."

"Xem ra các em không biết hối lỗi là gì? Vẫn còn sức nói chuyện đúng không?" Thầy Vũ bất ngờ bước ra, chẳng thông báo cho ai biết cả, làm Khả Di giật cả mình, cái hồn bay đi đâu mất tiêu.

"Hết giờ học rồi, mời hai cô cậu đi theo tôi!"

Ôn Dương Minh nhìn Khả Di ngáo ngáo, biết cô nãy bị giật mình đến ngáo ngơ, anh nắm tay lôi cô đi.

Thầy Vũ dẫn cả hai lên lầu ba. Do trường học rộng,  đi một hồi lâu mới đến được trước cửa phòng hắc ám



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro