T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng là rất nhiều thầy cô đang ngồi soản giáo án, chấm bài. 

"Khả Di, em lại vào văn phòng giáo viên nữa hả? Kỷ lục đáng gờm ha, trong ba năm học ở đây, số lần bị phạt của em đã hơn 50 lần." Cô giáo Địa đang ngồi chấm bài, thấy Khả Di bước vào không nhịn được ngẩng mặt lên nói. 

"Hai em qua bên kia đứng cho tôi, trước cái tủ màu xanh đó, đó" Thầy Vũ vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải cạnh bàn làm việc của thầy.

Ôn Dương Minh và Khả Di cùng nhau bước về phía thầy chỉ. Dương Minh khá bỡ ngỡ, chầm chậm bước đi. Đây là lần đầu tiên cậu bị thầy cô mời nói chuyện riêng, dù học lực của cậu không được tính là giỏi nhưng cậu vẫn luôn chăm ngoan, nghe lời. Còn Khả Di thì chuyện này như cơm bữa, cô chả cảm thấy có gì phải bỡ ngỡ cả, cứ ung dung thôi, chửi thì nghe.

"Dương Minh à, em chơi với bạn tốt, học hỏi những điều đúng đắn thì tôi không nói, còn đằng này em lại học thối xấu nói chuyện trong lúc tôi giảng bài. Em có tôn trọng tôi không vậy? Mấy em đếm thử xem còn bao nhiều ngày nữa là tụi em thi tốt nghiệp, sao không biết ôn bài? Đây là kì thi quan trọng của cả đời học sinh, tụi em muốn ở lại năm nữa đúng không? Ôn Dương Minh học không tốt còn biết cố gắng, điểm số thi thử có tiến bộ. Trương Khả Di, em không biết cố gắng theo bạn còn rủ rê bạn học thối xấu của mình. Em xem lại thử xem từ đầu năm đến giờ em có bao giờ đạt trên trung bình không? Em không lo cho bản thân mình trong tương lai sao? Nói với em biết bao nhiều lần vẫn vậy thôi! Ngày tới, mời phụ huynh của hai em đến văn phòng gặp tôi."

"Dạ thầy, cha mẹ em đi công tác không có ở nhà." Khả Di điềm đạm trả lời, chẳng chút sợ hãi.

"Thế ở nhà ai chăm sóc cho em?"

"Người giúp việc ạ"

"Thế cho tôi sẽ gọi điện nói chuyện riêng với phụ huyng của em."

"Dạ!"

"Còn bạn học Ôn, phụ huynh em chủ nhật này có rảnh gặp riêng tôi không?"

"Dạ được ạ."

"Hai em về đi, nhớ làm bài tập hôm nay tôi gia, thứ hai nộp lại cho tôi."

Ôn Dương Minh và Trương Khả Di lũi thủi bước ra ngoài. 

"Bị mời phụ huynh rồi kìa! Xin lỗi cậu rất nhiều! Kì này cậu chắc bị chửi rồi." Khả Di bây giờ mới lo sợ, cô hoảng hốt hỏi

"Không sao, cùng lắm là giải thích thôi, cậu cũng bị mời còn gì."

"Ba mẹ tớ dễ hơn ba mẹ cậu mà."

"Thôi kệ đi, nhắc tới mệt quá, đi ăn kem không? Cậu nói có quán ngon lắm mà! Đi."

Khả Di không trả lời, cô cúi mặt nhìn chằm chằm nền đất. Dương Minh đứng bên cạnh thấy cô nàng nay lạ lạ, Khả Di bị chửi chưa bao giờ buồn bã như vậy.

Cậu cuối đầu nhìn cô. Hơi thở ấm áp của cậu con trai phả ra trên đầu Khả Di. Chỉ cần cô ngẩng đầu lên sẽ chạm vào đôi môi mỏng của Dương Minh. Tim Khả Di bỗng lỡ nhịp, đập nhanh thật nhanh, hai má đỏ bừng.

"Cậu sao vậy, Di Di?"

"Dương Minh, cậu có bao giờ hối hận vì làm bạn với tớ chưa?" Khả Di lùi một bước, đứng cách xa cậu thiếu niên quyến rũ đến chết người, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền đẹp đẽ hỏi

"Đầu óc cậu suy nghĩ cái gì không vậy? Tích cực lên xíu được không?"

"Tớ toàn gây ra rắc rối cho cậu. Đến thầy giáo còn không ủng hộ việc cậu chơi với tớ."

"Cậu cũng biết cậu gây rắc rối à? Hơn 10 năm nay biết bao nhiêu rắc rối, tớ chịu được cậu thì cái này có là gì? Cậu muốn chuộc lỗi không?"

"Muốn."

"Bao tớ chầu kem tối nay."

"Được thôi, sức ăn của cậu tớ rõ nhất chả tốn nhiêu tiền đâu."

"Hiểu rõ vậy cơ á. Vậy đi ăn với tớ nào!" Ôn Dương Minh nắm tay Khả Di, kéo cô chạy ra khỏi cổng  trường.

Ôn Dương Minh- cái tên đẹp trai này thanh mai trúc mã của cô. Từ năm cô 5 tuổi, Dương Minh và cô đã chơi rất thân với nhau. Dù cô và anh không giống nhau hay hợp nhau tí nào.  Anh là người điềm đạm, hiền hòa, tốt bụng, luôn nỗ lực cố gắng cải tiến điểm số, bạn bè yêu mến anh, thầy cô quý trọng anh. Ôn Dương Minh còn rất đẹp trai. Anh có một khuôn mặt tinh tế, sóng mũi cao, thẳng, đôi mắt to màu nâu, tràn đầy ấm áp. Mái tóc mềm mại xõa lòa xòa trước trán. Anh đẹp như thế, nhiều người say mê còn cô sỡ hữu gương mặt tròn, mũm mỉm, khả ái. Đôi mắt to tròn, cái má phún phính. Trương Khả Di không đẹp, nhưng cô lại rất dễ thương, chả ai có thể hiểu được vì sao một cô gái đáng yêu như thế lại quậy phá, chảnh chọe, học hành dở tệ, chẳng có tí cố gắng nào cả. Bạn bè chẳng ai chơi cùng cô, thầy cô thì bất lực không muốn nói. Nhưng Khả Di đâu cần, cô có Ôn Dương Minh đó. Tên hot boy vạn người mê đó là bạn thân của cô đó. Cô yêu Ôn Dương Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro