T H R E E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Di Di cậu lại mơ màng gì thế? Thường ngày, cậu nói nhiều lắm cơ mà."

"Ý cậu nói tớ nhiều chuyện đúng không?"

"Không phải, tớ cứ ngỡ hôm nay lời dạy dỗ của thầy Vũ được cậu để tâm cơ chứ."

"Tớ thấy thầy nói cũng có lý nhưng mà cậu biết tớ học ngu mà, không có người kèm sao tớ có thể tiến bộ được, đúng không?"

"Nếu cậu muốn tớ kèm thì nói đại ra đi chớ! Tớ học cũng chỉ khá chứ không giỏi, cậu nên xem xét lại khi kêu tớ kèm đấy nhé! Lỡ chỉ sai thì tớ không chịu trách nhiệm đâu."

"Tớ biết, biết là nếu tớ cố gắng học thì có khi còn giỏi hơn cậu, nhưng đó là khi tớ khi cố gắng còn giờ hãy dạy kèm cho bạn học dốt này nhé cậu bạn đẹp trai của tôi."

"Có tiền công không đấy?"

"Ôn Dương Minh, cậu giàu như vậy còn muốn mòi tiền từ tớ ư?"

"Ai nói tớ giàu, đó là tiền của bố mẹ chứ cậu nhìn tớ đi, quanh năm được đồng nào đâu."

"Tớ sẽ bao cậu thức ăn trưa được không?"

"Còn nếu tớ dạy cậu mà cậu học tiến bộ thì quà tặng là gì nào?"

"Cậu quá đáng lắm! Có đồ ăn rồi còn cả quà à!"

"Chứ sao? Như thế mới có động lực để dạy cậu tiếp chứ!"

"Một phần quà bất kì mà cậu muốn." Sợ gì chứ, Trương Khả Di cô đây hơi bị giàu đó, đừng thách thức số tiền trong tài khoản chị đây.

"Quán kem đó đúng không, Di Di? Quá trời học sinh ra vào kìa."

"Ừm, đúng rồi! Chúng ta qua đó đi."

Quán kem nằm ngay ngã tư đường, gần trường học nên có rất nhiều học sinh đến đây ăn kem. Quán được thiết kế với tông màu pastel hồng kết hợp với xanh. Trang trí rực rỡ nhưng nhẹ nhàng. Menu quá cũng có màu sắc tương tự và được in ấn đẹp đẽ.

"Ôi, quán gì đẹp thế. Hôm nay tớ không đem theo điện thoại rồi!"

"Hên là cậu không đem chứ nếu đem thì lại bị ghi vào sổ tốt nghiệp rồi."

"Cậu nói nhiều quá, tớ lén đem thì ai biết được chứ!"

"Ừm thì tớ nói nhiều nhưng tốt cho ai nào? Cậu ăn gì, kêu đi." Dương Minh cầm chiếc menu đưa lại trước mặt Khả Di. 

"Tớ ăn kem việt quốc thêm kẻo dẻo, kẹo cốm và một ly soda chanh."

"Cậu ăn nhiều thế, tối rồi ăn kem thôi đừng uống soda nữa, dễ đau bụng lắm đó."

"Cậu đang lo lắng cho tớ à?"

"Có đâu, tớ sợ ai đó nữa đêm đau bụng rồi lại nhờ tớ đi mua thuốc dùm, làm phiền giấc ngủ của tớ lắm." Ôn Dương Minh vừa nói vừa nhớ lại câu chuyện 2 năm về trước.

"Tớ cứ xem như cậu đang quan tâm tớ đấy, cảm ơn nhiều nhé bạn thân."

Dương Minh nhếch miệng cười bất lực với cô bạn thân của mình. Cậu đưa hai lòng bàn tay ra trước mặt Khả Di

"Gì đấy, tự nhiên xòe tay ra muốn tớ cầm lên hôn rồi cầu hồn cậu à."

"Không có, đưa tiền tớ đi gọi món." Mặt Ôn Dương Minh đen thui, dừng tưởng cậu hiền rồi cứ trêu chọc suốt như thế, cậu mà giân lên cũng không kém ai kia đâu.

Ôn Dương Minh rời đi, ánh mắt của các cô gái từ nãy giờ vẫn luôn dán chặt lên người cậu từ khi cậu bước vào. Dương Minh quá thu hút, quá đào hoa, đi đâu cũng như bông hoa câu dẫn biết bao nhiêu con ong rồi

Khả Di ngồi đăm chiêu xem xét từng đối thủ của mình. Cô biết mình không xinh đẹp, ngoài kia là các hoa khôi, hot girl mạng xã hội đăng ngắm vào Dương Minh của cô. Cô phải bảo vệ Dương Minh ngốc nghếch xinh trai đẹp gái này an toàn ở bên cô. 

"Kem xong rồi này. Trang trí công nhận đẹp thiệt."

Dương Minh từ xa, tay cầm 2 ly kem sặc sỡ, ngọt ngào. Kem việt quốc với màu xanh nhạt đậm hòa quyện mang một vẻ quyến rũ đẹp đẽ và sâu thẩm, được rắc thêm kẹo cốm và một vài viên kẹo dẻo phủ đường gắn phía trên. Ly kem trông thơm mát, ngon lành, dễ thương và hoàn hảo. Ly kem cacao của Dương Minh thì đơn giản hơn, cậu không kêu thêm topping, chỉ có màu nẫu sẫm của cacao và chiếc muỗng màu xanh pastel.

"Đương nhiên, tớ đã tìm hiểu kỹ rồi mới gọi cậu tới ăn đó." Khả Di vừa nói vừa đem đôi mắt tròn xoe, gương mặt bầu bĩnh giương cao nhìn Dương Minh, trên mặt hiện đủ chữ "mau khen tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro