Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có bao giờ, mày yêu đơn phương chưa ?
-Tất nhiên là rồi.- Thằng Vũ đáp lại tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi với Vũ chơi thân với nhau từ năm lớp 7, sang năm lớp 10 tưởng đâu mỗi đứa hai nơi, ai dè cả hai đều cùng thi được vào trường chuyên Trần Hưng Đạo, ngôi trường tốp đầu của nguyên cái tỉnh Bình Thuận,đã vậy còn chung lớp nữa chứ. Nó với tôi như hai anh em ấy, suốt ngày cứ chơi khăm nhau mãi, nhưng hoạn nạn là luôn có nhau. Nó hiểu thấu được tim gan tôi, và tôi cũng vậy. Nhưng có một chuyện mà mãi đến khi chúng tôi vào Sài Gòn học đại học tôi mới có dịp hỏi, đó là tình yêu của nó. Chúng tôi ngồi ở một quán cà phê nhỏ, vào lúc 7h tối. Vừa nhâm nhi li cà phê tôi vừa hỏi :
-Thế... chuyện ra làm sao ?
Tôi hỏi, nhưng không nghĩ nó trả lời. Thế mà trầm ngâm một lúc, nó cũng đáp lại...
-Lâu lắm rồi mày ạ. Tao yêu nhỏ từ năm lớp 8 cơ, cũng được 5 năm trước khi tao bỏ thích nó.
-Thế nhân vật làm mày đổ là ai ấy nhỉ ?
-Con Trang "Đần" ấy chứ đâu !
Hả ? Nó thích con Trang Đần á ?

Trang "Đần" cũng là bạn thân của cả hai chúng tôi. Con bé cũng khá xinh, tóc ngắn ngang vai, môi hồng, có lúm đồng tiền. Nhỏ hơi nhút nhát, nhưng dễ thương lắm. Tôi chơi với nhỏ Trang lâu hơn Vũ ba năm, nên cũng hiểu rõ nó hơn cả Vũ. Cả ba chúng tôi cùng học chung một lớp, một trường, suốt cả 3 cấp. Quay lại với cái lí do mà chúng tôi thường hay gọi Trang là Đần, đơn giản là vì cái tính hay quên lại vụng về của nó. Cứ giao cho nó việc gì tỉ mỉ tí xíu là y như rằng hỏng chuyện ngay ! Rồi nhiều lúc đang nói chuyện, bỗng dưng nó dừng lại, lắp bắp một cách khó hiểu và quên hết những gì đang nói -.-. Cái sự đần độn ấy đôi khi cũng làm nó dễ thương được lên thêm chút. Nói đần thế thôi chứ gần như năm đi học nào nó cũng top 1 lớp và trường, riêng năm lớp 8 bị tôi chiếm cái ngôi của nó và đẩy nó xuống hạng 2. Con nhỏ hát hay lắm, đã vậy thường nhờ thằng Vũ guitar cho với cả tôi bù thêm chút violin nữa, cũng không biết khi nào mà cả ba đứa cùng thành một band luôn...
-Sao mày thích nó được hay vậy ?
-Tao cũng không biết nữa. Có lẽ là sự đáng yêu đến chết ngất của nó ấy ! Đôi khi tao tự hỏi, sao tao lại thích ngắm nó, nhiều lúc thấy nó khóc, cũng buồn lắm, tính bắt chuyện hỏi han mà không dám, với cả nghe đâu là nó thích thằng Cường "Đen" nữa, nên cũng không muốn tiến tới nhiều.
-Chội chội ghê chưa !
Tôi vừa nói vừa cười. Vũ cũng chỉ cười nhạt cái rồi lại nhìn ra xa xăm. Rồi nó nói :
-Ai như mày đâu Thắng ! Thích người ta xong rồi bị người ta ghét. Mà kể, nhắc đến chuyện đó làm tao muốn phì cười ghê.
-Cái thằng này ! Chuyện của tao với con Tiên mày đừng có nhắc lại được không ?
-Rồi rồi bạn ơi...

------- HẾT CHƯƠNG I -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#banthan3