Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- Chương II : Lớp 9 ---
-Ê lát mày có đi thăm cô Thu không ? Nếu đi thì cho tao đi theo với !
-Ừ, lát tan học ra rồi đi luôn một thể.
Đã 1 tuần nay Vũ chưa đến lớp. Mới đầu tuần nay, mẹ nó bị tai nạn giao thông, giờ vẫn còn đang bất tỉnh trên bệnh viện. Tôi với Trang cũng lo lắm. Vừa hết tiết cuối, chúng tôi liền lật đật xách xe chạy một hơi đến bệnh viện An Phước. Mới vừa lên, chúng tôi đã thấy thằng Vũ đang ở trước cổng, tôi liền kêu lên :
- Ê Nấm ! Tụi tao này !
Vũ cũng thấy chúng tôi. Nó giơ tay chào rồi kêu chúng tôi lên phòng mẹ nó cùng nó. Mẹ nó nằm im trên giường bệnh. Cô Thu trông ốm yếu lắm rồi. Vũ nó đứng bênh cạnh giường mẹ, hôn lên má rồi nhẹ nhàng nói :
- Mẹ, mẹ có nghe con nói không ? Mẹ à, dậy đi, con không muốn thấy mẹ như vầy đâu ! Con muốn được ăn cơm mẹ nấu, muốn được thấy mẹ về mỗi ngày ! Mẹ ơi, mẹ có thương con, thì mẹ hãy mở mắt ra đi mà...
Mọi lời nói của nó thốt ra đều vô tác dụng. Cô Thu vẫn nằm bất động, không có một biểu hiện nào gọi là nghe được Vũ nói gì. Vũ cũng chẳng làm được gì hơn, nó thở dài một cái rồi ngồi bệt xuống cái ghế bên giường của mẹ. Nó ngồi đó, nhìn lên trần nhà. Nó cứ làm thế mãi. Chúng tôi an ủi nó, cho nó lời khuyên, khích lệ nó các kiểu, nhưng mà tình hình cũng chả khác là bao...

2 ngày sau cô Thu mất.

Thằng Vũ, sau khi mất mẹ, trở nên lạ lùng hẳn. Từ một thằng quậy, ngông nghênh, luôn luôn ăn điểm 6 7, là gương mặt chính thường xuyên góp phần vào sổ đầu bài lớp, bỗng thay đổi 180°. Nó ít nói, lạnh lùng hơn, không còn là một thằng quậy nữa. Điểm số của nó cũng tăng một cách chóng mặt. Tất cả các bài kiểm tra của nó suốt một học kì I không bài nào dưới 9 kể cả Văn ! Con Trang cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi ấy. Trang nó ban đầu ghét Vũ lắm ! Nó đi thăm cô Thu chỉ vì Vũ là bạn bè trong lớp, mà đã là trong lớp thì phải biết an ủi sẽ chia cho nhau, dù có ghét nhau đến mấy. Dần, con Trang trở nên thấu hiểu và thân thiết với Vũ. Chúng nó gần như tối nào cũng nhắn tin cho nhau, tâm sự đủ kiểu cả. Có lẽ bởi vậy mà Vũ nó vui hơn hẳn...

- Ê lập band ko mậy ?
-Hể band à ? - Tôi đáp lại con Trang. - Cũng được, nhưng còn Nấm...
-Nó chịu rồi.
-Thế mày định band hoạt động như nào ?
-Cover mấy bài rồi up lên soundcloud, ez.
-Hmm cũng đc.

Sang học kì II, chúng tôi bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Hết bu đầu vào ôn tập để thi tuyển sinh lớp 10, chúng tôi lại phải họp band thường xuyên nữa. Cũng nhờ thế mà cả ba đứa dần trở nên khăng khít với nhau hơn. Ba đứa đều cùng nguyện vọng là chuyên Anh, đều thích nhạc, đều có những chuyện riêng để kể cho nhau. Cứ mỗi lần ra họp band thì mất 30p chỉ để tán dóc, còn phần còn lại mới dành cho tập nhạc. Chúng tôi bắt đầu sẻ chia nhiều thứ hơn, từ chuyện trên lớp đến sinh hoạt hằng ngày, đủ kiểu cả, cứ như thế cho đến hè...

Chúng tôi vừa nhận được tin rằng chúng tôi đã đậu chuyên. Cả 3 đều vào chuyên Anh cả. Cả đám ôm nhau khóc ròng, rồi rủ đi ăn một bữa linh đình. Hôm ấy gần như là ngày vui nhất của chúng tôi. Cả đám hát, cả đám chơi, cả đám làm đủ trò cả.
Tối hôm đó, Trang nó nhắn tin cho tôi :
-Ê mày, tâm sự với tao tí đi.
-Sao, có chuyện gì kể nghe.
-Tao... thích thằng Vũ mày ạ
-Quả không sai :)) tao biết lâu rồi
-Ơ vậy mày đoán ra được rồi à ?
-Ờ. Sao thích nó vậy
-Nó đẹp trai, lạnh lùng, còn biết đánh guitar nữa. Xưa nó quậy hơn mày, giờ nó hiền hơn cả mày .
-Đụng chạm nhau nha
-Nói chung là mày giúp tao được không ? Tao... muốn nó thích tao nhưng không biết làm thế nào.
-Rồi để tao giúp, bao đạt kết quả tốt luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#banthan3