Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 9----2

Trang ngồi ngẫn ngơ bên ô cửa sổ. Nó lặng ngắm nhìn dòng người lướt qua, từng dòng xe, từng mái nhà ở thành phố vẫn đang dần đổi thay. Nó vừa ngồi ngắm  nắng rơi bên thềm, nghe chim hót lên một câu ca nào đó. Tiếng hót đó như có  một sức hút mãnh liệt, nó làm cho Trang cũng hát theo :

 " Lỡ yêu anh mất rồi

Thì giờ biết nói sao đây

Thôi xin gió đừng thổi

Thôi xin mưa đừng rơi

Để em được thấy một tình yêu tràn đầy màu nắng

Một tình yêu mà chỉ có hai đôi ta..."

Lâu lắm rồi tôi mới thấy Trang đần hát. Giọng hát của nó, toát lên một chút đượm buồn. Nó không tươi vui, không có một sức sống nào đáng để nói là của tuổi trẻ cả. Có thể nói, Trang bây giờ như " nữ hoàng nhạc buồn". Cứ mỗi lần một bài nhạc buồn được cất lên từ chính miệng Trang, thì y như rằng không khí lại thay đổi hẳn. Vui thì thành buồn, còn buồn thì lại thành buồn hơn nữa. Sức mạnh của giọng hát ấy, ma mị đến đáng sợ.

- Bài hát đó, mày viết à Trang ? - Tôi hỏi.

Trang nó đáp :

- Ừ. Chỉ là...

- Chỉ là ?

-Thôi không có gì.

Ngộ thế nhờ, ý nó muốn nói là gì ? Bài hát nó viết có gì sao ? Hay là còn chuyện gì khác ? Hay là...

Bài hát ấy là bài dành cho Vũ ?


Chúng tôi đã tốt nghiệp cấp 2. Hiện tại, Tôi. Trang và Vũ vừa mới thi xong tuyển sinh lớp 10 vào chuyên. Cả ba không đăng kí Nguyện vọng là Anh như dự định ban đầu, mà là Văn. Chúng tôi nhận ra là chỉ có văn học, chúng tôi mới thư thản được. Vừa thi xong, cả ba chúng tôi liền kéo ra quán Phàn Lạc, một quán cà phê nhỏ ở phường Phú Thủy. Thực ra thì đó là do tôi rủ tụi nó đi. Thực ra tôi có một dự định thâm độc hơn : Tạo cơ hội cho nhỏ Trang nói thích Vũ. Tôi làm vậy vì sợ rằng nếu mà một trong hai đứa mà không đậu chuyên, thì cơ hội để nói thích nhau sẽ bị giả xuống đáng kể, vả lại làm vậy có vẻ rằng nó sẽ giúp cho Trang bớt mệt mỏi hơn. Nhỏ thích Vũ đến độ suốt ngày chỉ nghĩ đến nó, cái tình cảm ấy còn dễ thấy hơn nữa khi mà nó ở một mình với Vũ. Khi có tôi đi chung thì nói chuyện vẫn bình thường lắm, nhưng mà tôi mà đi chỗ khác thì y như rằng, con Trang lại câm như hến, với cả cứ bưng tay lên mặt, điều đó khiến Vũ đôi khi cũng thấy sợ. Vũ sợ không phải vì nó sợ những hành động ấy, mà nó sợ rằng Trang thích nó. Nó nói tôi rằng nó không muốn yêu Trang, nó chỉ muốn giới hạn trong tình bạn, không tiến đến một mối quan hệ trai gái mà ta vẫn gọi là tình yêu. Tình yêu, đến bay giờ đã là thế kỉ 21, thế mà con người vẫn không có một khái niệm cụ thể rằng tình yêu là gì ! 

Tôi muốn tạo cơ hội cho Vũ thích con Trang.

Tôi dụ cả hai đứa nó đi uống cà phê ở một chỗ lãng mạn đầy chất thơ, tôi chỉ cho Trang cách để Vũ thích Trang. Tôi nói rằng khi cả hai đến Phàn Lạc, tôi sẽ đi về. Trang hãy ở đó, tâm sự với Vũ, cái gì cũng được. Tôi cứ đinh ninh rằng cách đó sẽ được.

Và điều đó đã thành sự thật.

Vũ thích Trang thật, nhưng tôi không biết cho đến tận mãi bây giờ...

Tôi tệ thật, bạn bè tri kỉ thân thiết với nhau mà lại không đoán ra được tình yêu của bạn mình ! Tôi chả đáng để Vũ nói tôi là bạn thân của Vũ nữa ! Ôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#banthan3