Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Vương lái xe tới trước cổng nhà Hàn Kỳ thì vừa hay thấy hắn đang đi tới, anh hầm hầm xuống xe tiến nhanh tới nắm cổ áo của hắn rồi gầm lên:

" Mày giấu Mạn Nhu đâu rồi hả ?!."

Hàn Kỳ lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì Mạn Vương lại tiếp:

" Mày xúi giục cháu tao bỏ trốn theo mày đúng không hả ?!."

" Mày đang nói gì vậy ? Tao không hiểu gì hết, tao không có gặp Mạn Nhu."

Nói rồi Hàn Kỳ đẩy mạnh Mạn Vương ra, anh đến giờ phút này vẫn không thể tin tưởng được Hàn Kỳ, chợt " cộp" một tiếng cảm nhận chân mình vừa dẫm phải thứ gì đó Mạn Vương cúi xuống nhặt thì anh phát hiện ra đây chính là chiếc vòng tay của Mạn Nhu, Hàn Kỳ nói:

" Sao vòng tay của Mạn Nhu lại ở đây chứ ?."

" Mày còn hỏi à ?."

" Tao vừa ở công ty về, hoàn toàn không biết Mạn Nhu đến đây."

Hàn Kỳ im lặng một chút rồi tiếp:

" Trước cổng nhà tao có camera, đi vào xem."

Cả hai vội chạy vào trong kiểm tra camera, trong đoạn video là cảnh Mạn Nhu đang đập cửa, tua nhanh một chút thì cả hai phát hiện có hai người nam rất nhanh bịt miệng cô lại, Hàn Kỳ bấm ngưng lại phóng to lên thì anh phát hiện đó là hai tên biến thái thường quấy rối Mạn Nhu, xem tới đây thì cả hai đều biết rằng cô đang gặp nguy hiểm, Hàn Kỳ gấp gáp nói:

" Mày mau lái xe vào sân đi, tao với mày đi tìm Mạn Nhu."

Mạn Vương cũng nhanh chóng làm theo lời của hắn, Hàn Kỳ vừa lái xe vừa hỏi:

" Mày có biết nhà của hai thằng khốn đó ở đâu không ?."

" Tao không biết nhưng tao nghĩ bạn học cùng lớp của Mạn Nhu sẽ biết."

Hàn Kỳ lái xe tới nhà của một nữ sinh mà anh thường thấy nói chuyện với Mạn Nhu, tới nơi nhấn chuông thì, cô gái kia ra mở cửa, Mạn Vương gấp gáp hỏi:

" Con học cùng lớp với Mạn Nhu con có biết nhà của hai anh em sinh đôi thường quấy rối Mạn Nhu ở đâu hay không ?."

Cô gái kia thấy biểu cảm có chút hung hăng của Mạn Vương vội đáp:

" Hai người đó ở số nhà 254 đường A2."

Theo địa chỉ cả hai rất nhanh đã tìm được đến nhà của hai tên kia, Hàn Kỳ và Mạn Vương đứng ở trước cổng, trong nhà đều tối đèn chỉ có trên lầu là tỏa ra ánh sáng, nên cả hai đoán chắc rằng cô và hai tên biến thái kia đang ở trên lầu, Mạn Vương nói:

" Tao báo cảnh sát rồi, nhưng dù sao vẫn phải hành động trước, không thể chờ đợi được."

Hàn Kỳ và Mạn Vương thân thủ rất tốt nên chỉ mất một lúc cả hai đã leo vào được vào trong, bên này Mạn Nhu đang bị trói ở trên giường đôi mắt lim dim từ từ mở ra đập vào mặt cô là gương mặt của hai tên biến thái với nụ cười không thể bệnh hoạn hơn được, cô vùng vẫy muốn la hét nhưng miệng đã bị băng keo dán lại nên cô chỉ có thể phát ra tiếng " ưm", tên anh đi tới chỗ cô đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, hắn ta cười lớn khoái chí nói:

" Thấy chưa tớ nói rồi, tớ sẽ sớm bắt được cậu thôi."

Tên em đi tới nhìn cô bằng đôi mắt mở to khuôn miệng vẫn cười hỏi:

" Anh trước hay em trước ?."

" Em trước đi, đồ ăn ngon anh đều nhường cho em trước mà."

Tên em cởi chiếc áo sơmi trắng ra, lúc này Hàn Kỳ và Mạn Vương đã leo vào được bên trong, không biết rốt cuộc Mạn Nhu đã làm bao nhiêu việc tốt mà cánh cửa nhà không hề bị khóa nên Hàn Kỳ và Mạn Vương rất nhanh chạy thẳng lên lầu. Hồi hộp một lúc Hàn Kỳ đạp mạnh cánh cửa làm nó bật tung ra nhưng bên trong không có ai cả, cả hai đưa mắt tìm kiếm, vừa bước đến gần giường thì đôi chân của Hàn Kỳ bị ai đó ở dưới gầm giường kéo mạnh một phát làm hắn ngã xuống đất, Mạn Vương thấy vậy định tiến đến thì " bộp" một tiếng, tên anh từ trong tủ quần áo lao ra tay cầm cây gậy bóng chày đập mạnh vào lưng của Mạn Vương làm anh bất tỉnh ngay tại chỗ. Hàn Kỳ đạp mạnh vào đôi tay đang giữ chân anh lại rồi đứng dậy, tên anh lao tới đập cây gậy xuống đầu hắn nhưng Hàn Kỳ đã tránh được và trả lại cho tên đó một cú đấm, tên em thấy anh mình bị đánh liền điên cuồng lao tới định đánh hắn, nhưng Hàn Kỳ không phải hạng người dễ bị bắt nạt nên với hai cú đấm một cú đá vào chân đã khiến tên em ngã xuống đất. Hắn lo lắng chạy tới lay người Mạn Vương dậy, đôi mắt anh từ từ mở ra thì nhìn thấy tên anh ở phía sau đang cầm cây gậy bóng chày tiến tới sau lưng hắn, đôi môi của Mạn Vương mấp máy không thành lời, tên anh giơ cao cây gậy định giáng xuống đầu của hắn thì chợt tiếng thủy tinh vỡ vang lên, Hàn Kỳ giật mình quay lại thì tên anh đã ngã bịch xuống đất. Mạn Nhu cầm cái chai thủy tinh dính máu trên tay mà run lẩy bẩy, Hàn Kỳ thấy cô liền đứng dậy đi tới tháo băng kéo dán miệng của cô ra rồi lo lắng hỏi:

" Mạn Nhu! Con có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?."

Cô ôm chặt lấy hắn nghẹn ngào nói:

" Chú ơi con sợ lắm."

" Không sao có chú đây rồi, con đừng sợ nữa."

Mạn Vương thấy nhìn thấy cảnh tượng đó anh cũng yên tâm phần nào, Mạn Nhu và Hàn Kỳ đỡ Mạn Vương đứng dậy định rời đi thì tên em chộp lấy con dao bên cạnh hướng Hàn Kỳ mà chạy thẳng tới, hắn không để ý nên chỉ kịp quay người lại, con dao đâm lút cán vào trong bụng từng giọt máu đỏ bắt đầu chảy xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro