Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp" vừa dứt câu, Mạn Vương đấm vào mặt Hàn Kỳ một cái làm hắn ngã xuống đất, Mạn Nhu hốt hoảng vội chạy tới chắn trước mặt hắn, hai hốc mắt đỏ ửng lên nói:

" Không phải tại chú Hàn, là con tự nguyện, chú ấy không có bức ép con."

Mạn Vương nghe vậy càng thêm tức giận, Hàn Kỳ đứng dậy dùng tay quẹt máu đang chảy ở khóe miệng nói:

" Tao xin lỗi."

" Xin lỗi ? Là một thằng đàn ông thì mày đừng nói mà hãy hành động đi."

" Mày muốn tao làm gì để chuộc lỗi ?."

" Cút xa Mạn Nhu ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cháu tao nữa."

Mạn Nhu nghe vậy liền nắm tay Mạn Vương nói:

" Chú, con với chú Hàn là yêu nhau thật lòng, chú hãy tác hợp cho con đi."

" Yêu thật lòng ư ? Mạn Nhu sau này ra xã hội con sẽ gặp được đối tượng thích hợp, con với Hàn Kỳ không hợp nhau đâu."

" Con xin chú mà, bao năm nay trong lòng con không có ai khác ngoài chú Hàn cả."

Nói rồi Mạn Nhu quỳ xuống, Mạn Vương thấy vậy nghiêm giọng nói:

" Một lời chú nói ra con nghe cho kĩ đây...không bao giờ có chuyện chú tác hợp cho con và Hàn Kỳ đâu, van xin cũng vô ích."

Hàn Kỳ thấy cô quỳ liền đưa tay muốn đỡ lấy nhưng Mạn Vương đẩy hắn ra nói:

" Đừng động đến cháu tao!."

Hàn Kỳ nhìn Mạn Vương nói:

" Mày cứ đánh tao cho thỏa cơn giận đi, khi nào xong...mày hãy chấp nhận cho tao được ở bên cạnh Mạn Nhu có được không ?."

" Tao nói không là không!."

Mạn Vương kéo Hàn Kỳ ra khỏi phòng ngủ của cô rồi khóa cửa lại nhốt cô ở trong, anh kéo Hàn Kỳ ra ngoài cổng rồi đuổi thẳng. Từ hôm đó Mạn Vương giám sát cô rất chặt chẽ không cho cô bước ra khỏi nhà nửa bước vì cô đã thi tốt nghiệp xong cách đây vài bữa rồi nên cô không cần đi học nữa, Mạn Vương mở cửa mang cơm vào cho cô, Mạn Nhu ngồi bó gối trên giường hoàn toàn không để ý đến anh, Mạn Vương nhíu mày nói:

" Con không ăn uống gì, không sợ chết hay sao ?."

" Sống mà không được bên cạnh người mình yêu thương thì còn khổ sở hơn là chết đấy chú."

Anh ngồi xuống cạnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói:

" Mạn Nhu, con bây giờ còn nhỏ suy nghĩ còn chưa chín chắn nên việc rung động trước người khác chú hoàn toàn không trách con, chỉ là...con với Hàn Kỳ chênh lệch nhau quá lớn về tuổi tác nên chú không thể...và còn sau này, con ra xã hội sẽ tiếp xúc với nhiều người con sẽ có nhiều lựa chọn hơn, lúc đó con sẽ nghĩ lại và thấy rằng bản thân của con lúc nhỏ thật suy nghĩ bồng bột sao lại có thể yêu một người hơn mình tận mười tuổi cơ chứ...vv. Rồi khi đó con sẽ đâm ra chán chường với Hàn Kỳ thôi, con là cháu của chú, chú không muốn con tổn thương vì suy nghĩ non nớt mới lớn, Hàn Kỳ là bạn tốt của chú, chú không muốn nó gieo một hi vọng hư ảo không có thật để rồi khi con hoặc nó suy nghĩ lại thì cả hai đều sẽ hối hận, cả hai đều là người chú yêu thương xem trọng nên chú không muốn ai bị tổn thương hết, con hiểu chứ ?."

Mạn Nhu nghe xong liền nói:

" Nếu một ngày, chú nhìn thấy tình yêu của con với chú Hàn là hoàn toàn đúng đắn vậy...chú có chấp nhận tác hợp cho con không ?."

" Để cho chú nhìn thấy như con nói sẽ tốn một thời gian rất dài đấy, con đừng lãng phí thời gian nữa."

Nói rồi hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, Mạn Nhu nhắm mắt lại nhưng chợt cô nghĩ ra điều gì đó liền đi tới lấy quần áo trong tủ ra. Hàn Kỳ mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, mấy hôm nay không được gặp cô nên tâm trạng của hắn không tốt vừa hôm qua hắn đến trước cổng xin Mạn Vương cho được gặp cô nhưng lại ăn thêm một cú đấm, hắn thất vọng trở về. Dù bị Mạn Vương đánh nhiều đến vậy nhưng hắn chưa bao giờ hận hay ghét gì anh vì hắn biết Mạn Vương đến cuối cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi, Mạn Nhu ăn cơm do Mạn Vương mang vào rồi cô đi tắm rửa thay một bộ đồ mới, xong xuôi cô lấy quần áo nối lại với nhau thật chắc chắn, mở cửa ban công ra cô cột vào lan can rồi thả xuống đất, từ trên phòng cô xuống đất không cao lắm và còn có bãi cỏ mềm nữa nên cô hoàn toàn tin mình có thể an toàn khi nhảy xuống. Lấy thêm vài bộ đồ bỏ vào balo cô từ từ men theo sợi dây được tết lại bằng quần áo tiếp đất an toàn, nơi đầu tiên cô nghĩ mình sẽ đến đó là nhà của Hàn Kỳ, cô chạy một mạch không hề quay đầu lại, Mạn Vương đi lên lầu gõ nhẹ cửa phòng cô nhưng không có tiếng trả lời, anh lấy chìa khóa mở cạch cửa ra thì thấy phòng trống trơn, tấm màn cửa bay phất phơ bên ngoài khiến Mạn Vương hoảng hốt chạy ra ban công, anh tức giận đập tay vào thành lan can một cái rồi nhanh chóng chạy xuống lái xe tìm cô và anh cũng biết rõ nơi cô sẽ đến là đâu. Mạn Nhu đã tới được con hẻm gần nhà của Hàn Kỳ rồi, cô chạy nhanh tới gấp gáp nhấn chuông cửa nhà hắn mặc dù cô không biết hắn có trong nhà hay không, nhấn chuông mãi không được cô lấy tay đập vào cổng nhà hắn mà không hề hay biết chiếc vòng tay của mình đã rơi xuống đất. Đập cửa mãi bên trong không có tiếng đáp lại cũng không ai ra mở cổng, Mạn Nhu vừa quay lại định rời đi tìm hắn thì chợt có ai đó từ sau lấy khăn bịt miệng cô lại, trong khăn có thuốc mê nên cô ngất đi ngay lập tức, trước khi hôn mê cô đã kịp nhìn thấy hai gương mặt biến thái giống nhau như đúc đang nhìn cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro