CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Thiên đều đi học vào mỗi buổi sáng và cả buổi tối, chiều nay cô phải tới lớp học thêm học. Cô đang ngồi nơi chỗ bàn trong góc để có thể thoải mái học hơn thì có một cậu học sinh tới xin học, tượng cả. Cô cũng chẳng tò mò gì về cậu con trai đó, nhìn đồng phục thì giống đồng phục trường cô nên cô nghĩ đều chung trường rồi cô quay khuôn mặt tiếp tục học bài. Cậu con trai lướt qua nhìn vào khuôn mặt cô, mặt cô rất đẹp,hồng hào, đáng yêu nên cậu con trai lại vẫn nhìn cô cho dù đã ngồi xuống chỗ của mình. Cô giáo giới thiệu tên cậu con trai Lê Tú, rồi lại giới thiệu tên cô nhưng cô chả mấy quan tâm những vụ này.

Sáng sớm, cô gặp bóng dáng của cậu học trò hôm qua nên chỉ lướt nhìn nhẹ. Buổi học thêm hôm nay lại là định mệnh cho cô có một người bạn thân khác giới. Chả là cô quên mang theo hộp bút của mình ở nhà, cô ngồi loay hoay mãi nhìn xung quanh thì chưa có ai tới ngoài cậu ta. Cô không biết làm sao cả nhưng cậu ta lại quay qua hỏi cô.

"Cậu làm mất cái gì à?"

"À mình để quên cái hộp bút ở nhà rồi."

"Vậy hả? Tôi cho cậu mượn."

Anh ta đưa cho cô và nở một nụ cười, cô cũng đành chấp nhận mà nhận lấy chiếc bút. Vì lo mãi loay hoay cất đồ rồi về nhà, cô chợt nhận ra mình chưa trả cây bút cho cậu ta. Cô lại nghĩ tới việc mai sẽ qua lớp để trả.

Một tin nhắn được gửi đến.*

-Xin chào cô bạn. Cậu chưa trả tôi cây bút nhé.

Là tin nhắn từ cậu ta. Cô cũng đáp trả lại tin nhắn đó.

* Tôi sẽ trả không quỵt nó luôn đâu.*

* Tôi nói giỡn thôi cây bút đó coi như tặng cậu xem như quà kết bạn.*

Cô lặng đi không đáp lại nữa.

Anh ghé mặt sát vào mặt cô làm cô đỏ mặt. Vì cô ít tiếp xúc với con trai, nhưng cảm giác tiếp xúc với anh ta lại hoàn toàn khác, cảm giác dễ gần, dễ tiếp xúc. Bỗng cậu ta nắm tay cô dẫn cô ra một tiệm trà sữa, nhưng cô vẫn chưa hiểu gì cả. Cậu ta kêu một ly rồi đưa cho cô, chưa bao giờ cô được một thằng con trai tặng một ly trà sữa làm cô hơi sốc. Một tuần sau.....

Bây giờ cô lại thân với cậu ta, không hiểu tại sao lại như thế được. Từ một thời gian chưa hề quen nhau bỗng chốc lại trở thành bạn thân nhưng cô chỉ có cảm giác gần gũi với nhau. Không lẽ kiếp trước cô tạo nghiệp nhiều quá nên giờ gặp trúng một thằng con trai " bệnh hoạn ". Tại sao lại gọi bệnh hoạn ư? Vì đó là thằng con trai đầu tiên dám tiếp xúc với cô, dám chọc cô cho cô tức, làm cho cô vui, không lẽ là cảm giác bạn thân khác giới nó cảm giác như thế ư? Thật khó thể tả nổi cảm giác đó, nó thật tuyệt vời. Nhưng từ đó cũng mang cho cô nhiều rắc rối, sự trong sáng tâm hồn cũng từ từ biến mất. Vì quá thân thiết với nhau, nên nhiều người cũng hiểu lầm hai người đang thích nhau. Một người thầy ở chỗ học thêm còn khá là trẻ vì thầy vẫn còn đi học cơ mà. Thầy cũng đã từng thích cô, cô biết điều đấy từ lúc mới vào học cơ kìa. Thầy cứ ngồi nhìn cô chăm chú làm cô khá là bối rối. Kể cả một lần chơi game để xả street, Minecraft, một loại game sinhcũng không tha cho cô bởi khi đang chơi với một người bạn là con trai không hề quen biết nhưng từ đó quen nhau theo kiểu bạn bè nhưng đối phương lại thích mình. Cô không hề thả thính người khác nhưng tại sao lại bị dính thính, thật khó hiểu.

Ở nơi học thêm, cậu ta vẫn đưa mắt sang nhìn cô cho dù hai người ngồi khác bàn.Anh tiền bối mới hỏi cậu ta.

"Tại sao cứ đưa mắt sang bên kia thế?"

"Ở đây có rất nhiều người cho em nhìn mà tại sao cứ nhìn sang bên đó, có ai à."

Cô nghe được cuộc nói chuyện vì nó khá gần. Nhưng cậu ta vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt đó, làm cô hơi khó chịu. Và rồi, cô giáo lại chuyển cậu ta ngồi kế cô, nhưng vẫn nhìn cô cho dù ngồi kế và cậu ta cứ hay chọc cô mãi. Nhưng nó lại là thứ làm hai người trở nên thân thiết hơn. Vì lúc đầu chơi với nhau chưa quen, chưa thân thiết nhưng bây giờ hai người cởi mở, thân thiết một cách bất ngờ. Làm trong lớp học thêm cứ cho rằng hai người như một cặp tình nhân. Vị tiền bối một lần nói.

"Hai đứa chừng nào đám cưới đây? Thân thiết quá đi nha."

"Ơ............... em."

Chưa kịp cho cô nói thì cậu ta trả lời.

"Chừng nào 18 tuổi."

Cô ngạc nhiên và cũng làm cho vị tiền bối ngạc nhiên.

Cô đỏ mặt quay đi học bài.

Cô cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện tối qua. Và một ngày nữa lại đến, cậu ta lỡ chọc cho cô tức và cái trò chơi đó của cậu làm cô giận cậu. Cô không hề trả lời dòng tin nhắn nào của cậu mà cô cứ nằm đó mà suy nghĩ và ngủ thiếp lúc nào không hay. Sáng sớm, cô đến trường để trực nhật thì đến cửa lớp thấy cậu ta đứng đó và chạy lại chọc cho cô cười, tuy cô cười nhưng vẫn còn khá tức thì cậu ta nói.

"Hôm nay thứ sáu trưa về tao dẫn mày đi uống trà sữa? Đi không?"

Cô lượng lừ một hồi thì trả lời.

"Ra chơi tao trả lời."

Rồi cô đi vào lớp trực nhật.

reng reng reng.................

Giờ ra chơi đã đến, cô bước ra ngoài cùng cô bạn Kim Hồng, lớp phó học tập của lớp cô cũng là người bạn cô hay chơi chung. Thì cậu ta chạy đến và hỏi.

"Suy nghĩ xong chưa?"

"Chưa."

Cậu ta làm khuôn mặt chán nản đi về lớp thì cô trả lời.

"Ừm."

Cậu ta quay mặt lại cười rồi chạy về lớp. Kim Hồng đứng kế bên chọc cô.

"Nè. Ai đây? Có bạn trai rồi đúng không?"

"Khùng quá à. Tao làm gì mà có bạn trai, chỉ là bạn thường thôi."
"Chắc bạn thường không thấy hơi thân rồi nha."

"Thôi mệt quá sắp hết giờ ra chơi rồi kìa đi mua đồ ăn lẹ."

Chỉ vì tình bạn khác giới với nhau mà cô bị hiểu lầm rất nhiều, rồi cả lớp cô cũng bắt đầu hiểu lầm cô. Nhưng cô vẫn không quan tâm những lời nói đó, tình bạn trong sáng cơ mà.

Cuối cùng, giờ ra về cũng đến. Cô bước đi từ từ trên đường suy nghĩ về những chuyện đâu đâu. Thì...........

Bụp...........

Cậu ta đã xuất hiện trước mặt cô, khuôn mặt mỉm cười, bọn bạn đi ngang qua cô nhìn cô và cười. Cô mỉm cười nhẹ rồi hai người cùng đi như lời hứa buổi sáng.

Cô cứ ngỡ những chuyện xảy ra với mình chỉ là một giấc mơ, một cuốn phim đang quay theo định lý của nó. Vì một thằng con trai có thể làm theo ý cô thì thật lạ lùng nhưng nó cũng sẽ kết thúc sớm thôi.

Haizzzz........cuộc sống mà.

Đâu có thứ gì là bên mình mãi mãi, những cuộc tình của tuổi học trò ít lắm bền vững giữa hai đối phương. Vì cuộc sống quá nhiều cạm bẫy nên việc thích một ai đó suốt đời và ở bên người đó là chuyện hiếm có. Nếu người bạn này và cô không thể học chung, chơi chung thì cô sẽ quay lại một cô gái lạnh lùng vì chưa có thằng con trai nào chơi chung với cô được lâu. Cậu bạn của cô vì lùn hơn cô nên cô đã gọi cậu ta bằng cái tên "Nấm lùn" tên nghe khá là dễ thương.

* Mỗi lần tao kêu cậu Nấm lùn là cậu phải nghe liền nghe chưa?*

* Ừm. *

* Ngoan lắm. *

Một tin nhắn ngắn gọn nhưng vẫn đủ tình bạn nằm trong đấy, là tình bạn khác giới. Chỉ là bạn thôi không bao giờ vượt quá mức tình bạn bởi cô thầm nghĩ cho dù một vạn kiếp sau đi chăng nữa thì cô và cậu ta sẽ không bao giờ có vụ yêu nhau và tiến tới hôn nhân.

Vào ngày thứ bảy, buổi sáng mưa rào nhẹ mát mẻ nhưng vẫn khiến cô không muốn bước ra khỏi giường nhưng cô vẫn phải dậy. Không khí buổi sáng thật trong lành luôn khiến người ta thoải mái. Cô đánh răng, rửa mặt, và nấu bữa sáng cho chính mình vì giờ không có ai ở nhà nên cô tự làm bữa sáng. Ăn xong bữa sáng cô cầm chiếc điện thoại lên và rồi.

Ting........

Lại cái tên "Nấm lùn" đó nhắn cho cô về việc học bài.

* Anh văn chị có cho làm gì không? *

* Có chứ. *

* Làm gì thế? Cậu làm chưa chỉ tui đi*

Haizzzz cậu ta không bao giờ tự lo cho bản thân mà phải đợi người khác trợ giúp. Có thằng bạn thân mệt mỏi quá đi thôi~~~

Chiều vào lúc 15h30, cô đã đến lớp học thêm làm bài và nghe nhạc của nhóm nhạc kpop cô yêu thích. Các bạn hãy đoán xem cô thích nhóm nhạc kpop nào nè, ai trả lời đúng sẽ có bất ngờ~~~~~~

Cậu ta đến cùng với chiếc xe đạp của mình. Cậu ta dựng xong chiếc xe thì lại gần chỗ cô, rồi mỉm cười.

"Này, làm bài tập à?"

Nhưng cô đã nghe thấy đâu vì cô đang đeo tai phone, chính cô còn không biết cậu ta đã đến từ lúc nào. Cậu ta tức giận giựt cái tai nghe ra khỏi lỗ tai của cô.

"Gì thế? Đến khi nào vậy?"

"Mới tới. Tao đến mà mày không biết là sao?"

"Tại sao tao cần phải quan tâm mày đến hay chưa cơ chứ?"

"Mày được lắm."

Cô thầm cười, cái khuôn mặt khi tức giận của cậu ta thật dễ thương quá đi

."Làm bài hả?"

"Ừm."

"Chỉ tui đi."

"Không."

"Ơ......."

"Lấy vở ra lẹ."

"Từ từ."

Sau một buổi học Anh văn xong, cô lại nói với cậu ta.

"Chở tui về."

"Hả? Chở cậu đi bán nha!!!!"

"Chở tớ về nhà."

"Tui không chở cậu về nhà mà ra chỗ khác. Được không?"

"Cậu muốn làm gì tớ?"

Khuôn mặt dâm đãng khi cười của cậu ta thật ghê rợn. Cô lấy cái tay tát nhẹ vào mặt cậu ta. Khi thấy Lê Tú chở cô về mấy thằng con trai học chung học thêm phản ứng mạnh.

"Hai * vợ chồng * tụi bây đi về cùng nhau à. Đi vui vẻ nha."

Cô cũng phản bác lại ý kiến đó.

"Vợ chồng gì? Ai thèm làm vợ cậu ấy."

Cậu ngồi phía trước nói nhỏ.

"Thật không?"

"Đi thôi."

Cậu chở cô đi nhưng tốc độ lại khác, nó rất nhanh làm cô sợ hãi, chắc là do câu trả lời khi nãy, cô sợ quá bèn ôm lấy cậu thật chặt. Khi cô ôm cậu thì tốc độ lại giảm xuống.

"Đồ yếu đuối."

Cậu nói khi cô ôm cậu.

"Tôi sợ hồi nào."

"Vậy sao? Chưa sợ à."

Cậu lại tăng tốc độ lên làm cô phải ôm cậu nữa.

"Nếu như cậu còn chạy vậy nữa thì đừng trách tớ nha."
"Cậu làm gì tui nào."
"Cậu cứ thử đi."
"Cậu định * đánh * tớ à."

"Cậu nghĩ sao vậy tớ là con gái đấy."

"Vậy để tớ làm."

"Làm gì?"

Nói rồi cậu tăng tốc độ, cô ôm lấy cậu rồi thả lỏng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love