Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà, cậu lay cô nhè nhẹ rồi cô xách đồ vào nhà, tắm rửa xong cô nằm trên giường mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Ting Ting ....

Tin nhắn của cậu được gửi đến.

* Này mày bị bệnh à.*

* Chỉ thấy hơi mệt mỏi.*

* Ai kêu đi chơi cho nhiều vào.*

* Sáng tao đi chơi với mày chứ đi chơi với ai.*

* Hihi.*

* Nghỉ mệt đi.*

* Ừm.*

Xong cô thả chiếc điện thoại rồi ngủ luôn trên giường. Một ngày mệt mỏi lại trôi qua một cách êm đềm, cô cảm thấy mệt mỏi khi có một thằng bạn thân như vậy, nhưng ngược lại cô lại cảm thấy vui hơn và cảm thấy đỡ nhạt hơn trong cuộc sống. Cái tên *Nấm lùn* đó luôn làm cô phải khổ sở với những việc nó tạo ra.

Sáng thứ hai, có một cô bạn cùng lớp với cô chạy lại nói.

"Mày quen với thằng đó hả?""

Ừm."

"Đẹp trai quá đi. Chắc tao thích mất."

"Ờ, cứ thích đi."

Nói xong, cô quay mặt ra và cứ tự nhiên như chưa hề hấn gì vì đó là chuyện bình thường vì cô đã suy nghĩ không có cái gì là của mình mãi cơ mà. Cho dù họ có làm gì thì cũng đâu liên quan đến mình. Kì thi sắp bắt đầu, trong giờ giải lao cậu đưa cô một ly nước uống.

"Này uống đi."

Cô vớ lấy ly nước uống rồi vào phòng thi ôn bài.

Sau một kì thi dài trôi qua cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và thư giãn sau kì thi, cô có thể làm những gì cô muốn sau kì thi. Hai người trở nên ít nhắn tin hơn và không thường xuyên gặp mặt nên trong lòng cô dường như mém quên mất sự hiện diện của cậu ta. Kì nghỉ hè dường như nhanh hơn và cô không còn được tung tăng chơi đùa mà phải tập trung cho lớp 9, kì thi tuyển sinh nghĩa là hè tới cô sẽ không được nghỉ hè mà phải ôn thi, một giấc mộng tồi tệ.

Một năm học mới lại tới, cô cảm thấy mệt mỏi khi phải đi học lại. Hazzzzzzz.

Đầu năm học mà cảm thấy uể oải như vậy thì làm sao mà cả năm học hành được. Đầu óc vẫn còn níu kéo kì nghỉ hè chưa chịu vào cuộc chơi. Những đứa nhỏ cũng phải vào lớp 1, la khóc om sòm. Ba mẹ cô ra điều kiện với cô rằng nếu cô đậu được trường tốt thì sẽ thưởng cho cô. Đố mọi người nó là cái gì????? Nên cô đang cố hết sức để có nó.

Cậu ta lại xuất hiện trước mặt cô nhưng cô lại nhìn cậu với ánh mắt như chưa hề quen biết nhau. Rồi cô bước đi, cô lặng thinh lướt qua cho dù cậu ta đang nhìn cô. Cô đã quyết tâm học tập mà không thả lỏng như lớp 8. Cho nên việc tiếp xúc với cậu cũng trở nên ít đi, việc cô không nói chuyện với cậu cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu và cô cũng vậy nhưng sự kiên nhẫn của cô lại chịu đựng giỏi hơn cậu, còn cậu tìm cách chọc cô cho cô nói chuyện với cậu. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách tuyệt đối.

Buổi tối, cô ngồi trong căn phòng của cô học bài, bốn bức tường bao vây cô, nhìn lên trần nhà suy nghĩ mà cảm thấy mệt mỏi, cô xử xong đống bài tập ở trường lẫn học thêm mới được đi ngủ. Sau khi làm xong bài tập cô lăn ra giường mà ngủ luôn.

Ánh mặt trời bắt đầu lấp ló, tia nắng bắt đầu chiếu vào phòng cô, cô cũng bắt đầu thức dậy và sửa soạn đi học. Khuôn mặt hơi thẫn thờ của cô làm ba mẹ cô chú ý.

"Con gái có sao không?"

"Dạ không sao ạ." -Cô.

"Vậy lẹ còn đi học nào."

"Dạ."

Lên đến trường, không khí thật nhẹ nhàng, nó có thể khiến cô buồn ngủ, tuy hơi mệt mỏi. Cô ngồi ôn lại bài thì cậu ta, cậu ta đứng trước mặt cô nhưng cô vẫn làm thinh tiếp tục làm bài. Cậu ta tức giận.

"Này, sao không nói chuyện với tao."

Cô ngẩng mặt lên.

"Thì sao?"

"Tối hôm qua ở chỗ học thêm mày cũng không nói chuyện với tao."

"Bộ tao không nói chuyện với mày thì mày chịu không nổi à."

"Ừ."

"Có liên quan gì."

Một cô bạn nhảy vào nói.

"Có nghĩa là nếu mày không nói thì nó sẽ chết đấy, thiếu giọng mày nó chịu không được."

Nhưng cô vẫn ngoảnh mặt đi. Trong lòng như còn vướng víu. Cậu ta vẫn bám theo cô, cho dù cô vẫn còn khá tức giận.

Có những lúc cô giận cậu tới 3 ngày trời, vì tính cậu ta khá là láu cá nhiều lúc chính cô cảm thấy mệt mỏi. Sự trầm lặng của cô lại là sự nguy hiểm đối với cậu ta. Vì đây là năm cuối cấp 2 nên cô muốn tập trung hơn là đùa giỡn với cậu ta như năm trước. Và cô tự nhủ nếu lên cấp 2 cầu mong không học chung trường với cậu ta. Cô đã từng nói với cậu ta rằng.

"Tao cực kì thích con trai cao hơn tao."

"Vậy mày không thích tao à."

"Đâu có. Chỉ là do mày chưa phát triển thôi."

"Vậy mày đợi tao cao hơn mày đi.""

Làm chi."

"Quay đầu mày như quay chong chóng."

Bỗng nhiên cảm giác muốn cậu ta đi lấy vợ hoặc có bạn gái ngay để cho mình không bị làm phiền nữa. Mệt mỏi, buồn chán. Không lẽ tình bạn chỉ kết thúc ở đây. Nhưng không, nó lại là một chuỗi hạnh phúc và đó là ngày cô cười nhiều nhất. Nhưng tình bạn không mấy bền, cậu ta làm cô tức giận. Cô không thèm nói chuyện với cậu ta 1 tháng dù chỉ 1 câu thôi.Cô tức quá mà đuổi theo cậu ta nhưng vẫn giữ nụ cười đó.

Buổi tối thứ bảy, gió mát thoảng qua mái tóc cô khi cô đang ngồi nơi cửa sổ. Trên tay cô cầm 1 quyển sách Sherlock Homes vì cô rất thích thú với những vụ án kì bí, bí ẩn một cách quyến rũ. Nhưng cô vẫn không khám phá được lòng cậu ta đang nghĩ gì. Ngôi sao đã có đôi có cặp, mặt trăng cũng không cô đơn nhưng chỉ có mỗi cô đang đứng một mình. Tình bạn giữa cô và anh ta ngày càng khó hiểu, những hành động, những lời nói càng thêm rắc rối, cô không xác định được những thứ mà anh ta làm cho cô được gọi là cái gì. Nhưng rồi cô càng ít tiếp xúc với anh ta, những lời nói anh ta nói với cô thì cô chỉ xem như là một lời gió thoảng qua tai. Thậm chí cô còn block luôn anh ta vì không muốn anh ta nhắn thêm gì cả. Sự lạnh lùng cô dành cho anh ta một lúc càng nhiều hơn, trong khi hồi đó cô đã hứa hẹn với anh ta sau này cho dù đủ tuổi anh ta vẫn phải tặng quà sinh nhật cho cô. Nhưng rồi bây giờ cô lại như vậy. Trên trường vào giờ ra chơi cô lại chơi với mấy đứa lớp 6 nhỏ con, thật sự ra thì cô lại thích trẻ con cực, kể cả động vật cô cũng thích chúng nhưng đa số cô lại sợ bò sát. Nhưng rồi một ngày anh ta thấy cô cầm cái chai định rót nước thì anh ta giựt lấy. Cô hốt hoảng.

"Này, định làm gì thế?"

"Rót giùm."

"Không cần."

Cô định lấy lại nhưng anh ta không cho, bỗng có một tên lại lấy nước trét lên người cô thì cô khá tức giận định chửi.

"Chơi dơ quá."

Thì anh ta lại nói trong thầm lặng nhưng cô một phần lại nghe rõ hai chữ đó.

"Dơ có sao đâu. Tao với mày trước sau gì cũng thành vợ chồng."

* vợ chồng ư *

Cô quay qua tức khắc rồi nói với anh ta. Khuôn mặt anh ta cười đểu.

"Cho dù đàn ông có chết hết. Tao cũng không bao giờ gả cho mày."

Rồi cô vội lấy chai nước rồi chạy luôn vào lớp mà không cần biết cảm xúc của anh ta lúc đó thế nào.

Bỗng trong lòng cô cảm giác đau nhói nơi con tim, rất muốn khóc, nhưng lý trí không cho cô bật khóc, phải kìm nén lại tự thầm nhủ: Hắn không xứng với cô. Đó là suy nghĩ duy nhất để cô thoát khỏi hắn ngay lúc này nhưng nếu cứ gặp hắn mãi thì cô sẽ không chịu đựng được nên cô tìm cách phải lảng tránh anh ta thì lúc nào đó cô sẽ quên được anh ta. Cho đến một ngày, nơi đầu tiên mà cô gặp anh ta, có một người ở nơi đó hỏi.

"Em đối với Lê Tú là gì?"

"Chỉ là bạn bè. Nó sẽ không bao giờ đi xa hơn đâu."

"Vậy tại sao anh cứ nhìn thấy nó thả thính em nhiều thế?"

"Xin lỗi anh nhá. Thính đó không là gì đối với em."

"Vậy sao?"

Anh ấy cười với cô.

1 tháng trôi qua mà cô không hề nói chuyện với cậu ta và cậu ta cũng vậy, cả hai dường như quên mất rằng người bạn của mình. Trong lớp học thêm, cô bị sắp ngồi nơi bàn toàn con trai nhưng nó không hề là gì đối với cô. Bởi những thằng trong bàn đó đều là những đứa sợ cô, với tính cách mạnh mẽ như cô thì việc trị mấy thằng này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tên *Nấm lùn* đó thì cứ để sang một bên vậy.

Vì sắp thi HK1 nên cả đám phải ngồi ôn thi, cứ có bài tập khó mà tụi nó không hiểu bài thì cô nhiệt tình chỉ cho. Có một tên trong đám hỏi.

"Ê mày, làm văn về ô nhiễm môi trường làm sao?"

"Cái gì? Một đề tài rất thực tế trong cuộc sống mà mày lại không biết viết sao."

"Nó hơi khó."

Bỗng tên *Nấm lùn* ho sặc sụa, có vẻ thời tiết thay đổi quá nhiều, cô nhìn sang hỏi.

"Mày bị ốm à ?"

"Ừ."

"Sắp chết chưa?"

"Sắp rồi."

"Chừng nào chết nói tao để tao cúng. À mà trước khi chết tặng tao ly trà sữa luôn nha."

"Hửm?"

"Sao?"

"Sau thi đi."

"Lỡ lúc đó mày ngủm."

"Tao dai lắm khó chết khỏi lo."

"Vậy cơ à."Cậu ta cười, cô cũng cười theo. Còn tên đang hỏi bài cô thì bỗng nhiên ngơ ngác. Cô nói thêm với cậu ta.

"Mà này thi xong mày làm gì?"

"Hay mày đi chơi với tao."

"Tao với mày chơi gì?"

"Đi lên thành phố Lộng Gió. Cả hai đứa đi ăn, ở đó nhiều quán trà sữa lắm.Mà nơi đó còn mát mẻ nữa"

"Vậy mày bao tao trà sữa à?"

"Ừm."

Cô cười thẹn rồi tiếp tục học bài. Cô đi vệ sinh, vệ sinh xong thì cậu ta đứng ở ngoài rửa tay rồi búng vào mặt cô một ít nước khiến mắt kính cô ướt. Cô tức quá mà đánh vào người hắn nhưng không đau. Cậu ta lấy trong túi cái khăn nhỏ, vì cậu ta cũng bị cận luôn, cho dù lớp 8 cậu ta không cận bỗng lên lớp 9 cậu ta lại bị cận. Cậu ta lau xong thì có một vài đứa rộ lên.

"Ồ! Ghê nha."

"Ghê gì chứ?"

"Thôi, đừng chối nữa."

"Hửm?"

Cậu ta với tính tình dịu nhẹ, lâu lâu hơi điên và nhây nhưng lại có thể chơi lâu được với một cô gái hơi bướng, cá tính mạnh mẽ như cô. Và kì thi cũng đã tới, tuy rằng cậu ôn bài nhưng vẫn không quên hỏi cô.

"Ê thi xong đi chơi không mày?"

"Bao tao đi rồi tao đi."

"Ok đợi đến lúc đó tao kiếm cái bao, bao mày lại."

"Bao tao lại làm gì?"

"Thì mày kêu bao mày đi."

"Ý tao là bao tao ăn đi rồi tao đi chứ không phải kiếm bao bao tao lại."

"Ồ vậy à?"

"Ukm. Khùng quá đi."

"Ok."

Cô không ngờ hắn ta lại bao cô ăn, cô bắt đầu thiếu oxi, máu dồn lên não rồi lại đi xuống. Cô đang suy nghĩ rằng: chắc hôm nay nó uống lộn thuốc.

Và rồi, ngày đi chơi đã tới. Kì thi căng thẳng đã xong cô cùng bạn mình đi chơi đến 2h. Cô phải ghé qua nhà bạn đợi đến 3h30, đúng giờ cậu ta gọi cho cô nhưng cô lại bị vướng đứa em của bạn cô. Vì con bé biết cô lâu rồi và cũng có thiện cảm với cô nên khi cô đi con bé không chịu.

"Này! Sao mày lâu vậy?"

"Tao đang bị gặp rắc rối to."

"Hahaha. Vậy giải quyết lẹ đi nào."

"Ừm."

Cô tắt máy. Nhẹ nhàng ngồi xuống và nói.

"Nào! Chị phải đi học rồi."

"Đi học cơ à?"

"Ừm. Ngoan ở nhà nha."

"Dạ."

Con bé bắt đầu buông cô ra lúc này cô mới có thể rời đi được.

Sau khi con bé buông ra cô liền đi xuống cầu thang mang giày và chạy ra đầu đường. Cô băng qua đường thì thấy cậu ta đứng đó cười tươi nhưng mặt cô thì lại không cười mà thở hổn hển.

"Từ từ nào! Làm gì mà căng thế?"

"Căng là đúng rồi."

"Hề hề."

Hai người đứng chờ xe buýt số 56, cả hai quyết định lên quận 1 chơi. Và điều đặc biệt hơn là cậu bao cô ăn từ A tới Z.

Lên tới xe buýt thì cô và cậu ta phải đứng vì không có chỗ ngồi, nhưng rồi có 1 chàng trai xuống trạm nên có chỗ cho cả hai. Cô nhìn ra ngoài, trời bắt đầu mưa nên cả hai thấy hơi lỡ vì có thể buổi đi chơi sẽ trở thành kỉ niệm đáng nhớ cho cả hai. Cô nhìn ra, những giọt mưa li ti xuất hiện trên lớp kính xe, cuối cùng cả hai cũng tới trạm cần tới, nhưng lúc này trời mưa dần to hơn nên cô và cậu chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đấy mà trú. Cả hai kiếm mua đồ ăn lót dạ cho đỡ đói. Cậu ta mua cho cô 1 cái bánh sandwich. Còn cô ngồi nơi bàn đợi cậu mà mệt mỏi. Đi chơi mà trời mưa thì thật là chán. Tuy nhiên, trong cửa hàng tiện lợi phát bài " Fake love"của BTS nên cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu đặt cái bánh áp vào mặt cô, cô bất ngờ quay sang và lấy cái bánh. Cậu ngồi xuống nhìn và cười cô vì mặt cô có vẻ khá mệt mỏi. Cả hai nói chuyện cho đến khi mưa tạnh dần, tạnh dần và hết hẳn. Cả hai vui mừng chạy ra và hít một hơi và bắt đầu đi loanh quanh một hồi. Hiện ra trước mắt cả hai là phố đi bộ Lộng Gió , nó rộng mênh mang và rất đẹp. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn chưa có ai cả vì vừa mới mưa xong, phố đi bộ bây giờ dường như chỉ có 2 người, nước mưa vẫn còn tạo thành vũng trên đường và còn đọng nhẹ trên lá.

Ảnh minh họa thôi nha.

Cô và cậu sau khi ăn xong thì đi trên con đường mà cô đã từng muốn thấy và trải nghiệm. Cảm giác của cô bây giờ lại là " Ngôn tình "cảm giác cả hai y như đôi tình nhân đi dạo trên con đường dài sau mưa thật lãng mạn nhưng không cô gạt ngay suy nghĩ điên rồ ấy. Cô và cậu ta chỉ là bạn bè thân với nhau thôi thì làm sao yêu như ngôn tình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love