Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào lớp,tôi thấy trên tay ai cũng cầm 1 món quà nho nhỏ để tặng người bạn sắp ra đi của lớp,bước vào lớp tôi cuối mặt ngồi vào bàn,rưng rưng nước mắt. Lúc đó tôi thấy bạn ấy bước vào lớp nhưng vẻ mặt không vui vẻ,cười nói như mọi ngày. Ánh mắt long lanh đẫm đầy nước mắt,mũi đỏ sưng. Bạn ấy vừa bước đến cửa lớp mọi người xôn xao chạy lại tặng quà và trong đó cũng có tôi. Tôi bước đến nhẹ nhàng đưa tay lau hàng nước mắt đang lăn trên má bạn. Tặng quà xong, cô giáo mời cả lớp ngồi xuống trật tự, rồi cô mời tôi đại diện cho cả lớp nói lời tạm biệt bạn. Tôi đứng lên, đỏ mặt và nghẹn ngùng nói " Tôi đã xem bạn là người bạn thân nhất của tôi khi tôi vừa vào lớp 1 cho đến bay giờ...ngày đầu tôi vào lớp 1 tôi ngu ngốc và...nhát lắm toàn bị chúng bạn nó ăn hiếp. Tôi tự hỏi mình rằng lúc đó nếu như không có bạn thì tôi sẽ ra sao. Tôi xem bạn như 1 người hùng. Những năm liên tiếp bạn đã ôn thi cuối kì cho tôi,tôi vui lắm. Bạn tập cho tôi mạnh mẽ..? Ừ! Giờ tôi đã mạnh mẽ lên rất nhiều...gục ngã.Ừ!tôi không khóc...thi cuối kilf điểm kém. Ừ!tôi không buồn và không tự trách mình bạn đã giúp tôi rất nhiều tôi không thể nói lên hết được. Giờ đây bạn chuyển trường, tôi khuyên ngăn như thế nào thì cũng vậy thôi! Mong sao khi lớn lên ở một nơi nào đó tôi sẽ được gặp lại bạn"

Tôi ngồi xuống và thấy nhẹ trong người khi đã nói lên hết những gì mà tôi âm thầm muốn nói bấy lâu nay. Mọi người khi nghe xong ai cũng im lặng và khóc rất nhiều. Qua ngày hôm sau...Tôi bước vào lớp tôi thấy bàn và ghế của bạn ấy đã được chuyển vào kho của nhà trường. Tôi buồn lắm! Nhưng tôi không khóc mà tôi tự ai ủi mình rằng " Một ngày nào đó tôi và bạn chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi!"

Còn tiếp→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro