Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...
Bây giờ tôi đã thật sự trưởng thành và...không còn nhớ đến người bạn đó nữa. Tôi đã mất hết hi vọng gặp lại bạn ấy. Buổi tối khi tôi đi học về quăn cặp sách lên bàn, lăn ra giường và bắt đầu ngủ...đêm đó tôi mơ thấy người bạn đó bạn ấy nói " Bạn phải nhớ 1 ngày nào đó sẽ gặp lại tôi mà" tôi bậc dậy thì trời đã sáng...
Tôi chuẩn bị tới trường,khi tôi vừa ngồi vào bàn học cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo " Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có bạn mới." Nhìn đi nhìn lại, tôi mới chợt nhớ ra đó là người bạn cũ mà tôi muốn gặp lại bấy lâu nay. Tôi rất vui! Khi hi vọng của mình đã thành hiện thực. Từ ngày đó,tôi luôn giúp đỡ cho người bạn ấy rất nhiều. Thời gian vô tình trôi như vậy cho đến kì thi...
Sao hôm đó tôi lại không thấy bạn đi học,mà tôi chỉ thấy chiếc ghế trống vắng. Cảm giác ấy lại 1 lần nữa hiện lên trong tôi,quay xuống cả lớp vẻ mặt ai cũng rất buồn ngay cả cô chủ nhiệm cũng vậy. Tôi bước lên bục hỏi cô giáo:
-- Thưa cô, sao hôm nay lớp ta vắng bạn Tuyết Nhi vậy cô?_vẻ mặt tôi lo lắng
Cô thở dài, ngước mặt lên nói:
--Bạn ấy bị tai nạn giao thông, trong lúc bạn ấy đến trường thì...1 chiếc xe ben tông và làm bạn ấy đứt 1 nửa người...và qua đời..
Nghe xong, tôi hoang mang lắm,tôi gục xuống,khi đó tôi như người mất hồn vậy.
-- Không,không chắc cô có nhầm lẫn gì rồi!!!
Ít phút sau...đã đến giờ tan học
Hôm nay, đến lượt tôi trật nhật lớp nên tôi phải ở lại...tôi đang đứng lau bảng thì bỗng nhiên 2 bên cửa lớp đóng sập lại...tôi thấy bóng dáng của 1 bạn nữ trên tay có cầm 1 chiếc bánh kem khắc lên 2 chữ tình bạn, bạn nữ ấy tiến gần lại tôi lúc đó tôi mới nhận ra đó là người bạn thân của mình. Bạn ấy càng bước lại gần tôi hình bóng của bạn ấy càng mờ dần và biến mất mọi thứ xung quanh lại chở về như cũ. Ra đến cổng thì tôi quay mặt lại nhìn lên lớp thì thấy bạn ấy hé môi cười với tôi. Tôi nhớ rằng mọi người trong trường đã nói là bạn ấy qua đời rồi. Vậy....người bạn mà tôi gặp là ai? Chẳng lẽ nào là...ma sao???
Cho đến bây giờ tôi mới biết tất cả chỉ là ảo giác, tôi tìm lại những thầy cô đã dậy tôi năm xưa và hỏi thì thầy cô ấy nói lớp không có ai tên Tuyết Nhi cả. Tôi tìm kiếm lại những bức ảnh mà lớp tôi ngày đó chụp tập thể thì tôi không thấy...gương mặt của bạn ấy...! Có lẽ nào...!!!
Nó vẫn là 1 bí ẩn
Chưa có câu giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro